Người vui mừng vào phòng, lại phát hiện một nữ nhân thanh tú đang
cầm trong tay Vãn Hồn Thảo, chuẩn bị cho Hiên Viên Cực ăn, lúc đó Hiên
Viên Cực bị các hoàng tử khác thuê sát thủ cắt đứt gân chân, đau đớn nằm
trên giường.
Chỉ cần ăn Vãn Hồn Thảo, chân hắn sẽ khỏi hẳn. Mà với y thuật của
phụ thân, cũng có thể chữa trị cho hắn.
Điểm khác nhau là, ăn Vãn Hồn Thảo sẽ lập tức khỏi hẳn mà không bị
đau đớn.
Nhưng nếu để phụ thân chữa trị, Hiên Viên Cực sẽ phải chịu đau đớn
ba canh giờ. Bởi vì, trong quá trình chữa trị, nhất định phải dùng đến mấy
chục loại độc phấn, mà lại không thể dùng giải dược khống chế.
Từ trước đến giờ phụ thân luôn làm việc thiện, người biết nếu không
cướp Vãn Hồn Thảo, sẽ không thể cứu mạng mẫu thân và mình. Nhưng nếu
trắng trợn cướp đi, Hiên Viên Cực sẽ trở thành một phế nhân.
Trong lòng phụ thân rất mâu thuẫn, vì thế người đã nói ý tưởng này ra
với Hiên Viên Cực. Khẩn cầu Hiên Viên Cực cùng nữ tử kia cho ông Vãn
Hồn Thảo, đồng thời để ông chữa trị cho Hiên Viên Cực.
Thật ra thì trong lòng phụ thân cũng biết, như thế có hơi ích kỷ, nhất
định họ sẽ không đồng ý đề nghị hoang đường của người.
Rõ ràng có thể khỏi ngay lập tức, lại đổi thành phải trị liệu ba canh giờ
và phải chịu đau đớn suốt quá trình trị liệu, e rằng bất luận là ai, cũng sẽ
không chấp nhận.
Nhưng vì cứu tính mạng mình và mẫu thân, phụ thân đã quyết định,
nếu hai người không chấp nhận, người sẽ trắng trợn cướp đoạt.