pháp chữa trị lại chỉ có hai chữ: không biết!
Người tinh thông y thuật như phụ thân, cũng không cách nào chữa trị.
Nhưng vì trả ân tình năm đó người thiếu Hiên Viên Cực, phụ thân liền bắt
đầu dốc hết tâm huyết nghiên cứu cách chữa trị.
Hơn một năm trước, mẫu thân qua đời, phụ thân vốn muốn đi theo
mẫu thân. Nhưng vì còn thiếu nợ ân tình, người đã quyết định trả hết nợ,
rồi mới đi gặp mẫu thân.
Vì nghiên cứu phương pháp chữa trị bệnh lạ, phụ thân đã tự mình thử
mấy ngàn loại độc dược cùng giải dược.
Cho đến một tháng trước, phụ thân không dùng giải dược nữa, mà
dùng độc dược khắc chế lẫn nhau.
Hắn biết, phụ thân đã nghĩ ra biện pháp. Hắn cũng biết, một khi
nghiên cứu ra phương thuốc, độc trong cơ thể phụ thân sẽ lập tức phát tác
mà chết.
Chỉ là hắn không ngờ tới, ngày này lại tới nhanh như vậy.
Hiện tại độc trong cơ thể phụ thân đã phát tác, có lẽ. . . người đã
nghiên cứu thành công phương pháp chữa trị cho mẫu phi của Hiên Viên
Diễm rồi.
Phụ thân, Ngân nhi biết kể từ khi mẹ qua đời, người dù còn sống,
nhưng cũng như đã chết.
Dù hôm nay Ngân nhi có giải độc cho người, thì người cũng sẽ thừa
dịp Ngân nhi không chú ý, cố chấp đi làm bạn với mẫu thân.
Đối với người mà nói, còn sống chỉ thêm đau khổ.