Đối với hai nhóm người không có ý tốt kia, Tuyết Ảnh Các tự có đạo
đãi khách đặc biệt. Nhưng mà... Đối với Thụy Vương Hiên Viên Diễm,
không phải Các Chủ nên giao phương thuốc cho họ, sau đó tiễn biệt Hiên
Viên Diễm sao?
Nhưng bây giờ Các Chủ không những không nhắc đến phương thuốc,
mà còn có ý định đuổi Thụy Vương Hiên Viên Diễm đi là sao chứ? Kỳ quái
a, thật sự rất kỳ quái a, kỳ quái làm nàng không thể lí giải!
Mà Vô Ngân công tử ôm Thánh Thủ Y Vương trong ngực, tiếp tục đi
đến nghĩa trang của Tuyết Ảnh Các, bạch y phiêu dật, bóng lưng đó tràn
đầy hơi thở bất đắc dĩ.
Phụ thân, cha nói không sai. Tuy người có lòng báo ân Hiên Viên Cực,
nhưng mà e rằng dốc toàn lực Long Diệu Hoàng Triều, cũng không có khả
năng.
Hiên Viên Diễm ơi Hiên Viên Diễm! Nếu như ngươi có thể dẫn người
rời đi, từ nay về sau không đặt chân đến Rừng Đào Ma nữa, để ta có thể lưu
lại đơn thuốc chữa trị bệnh của mẫu phi ngươi, vậy đương nhiên không còn
gì tốt hơn. Nếu không...
Cùng lúc đó --
Ánh sao rải rác khắp trời, ánh trăng phủ bóng xuống mặt đất, giống
như khoác áo len rừng đào, một tấm lụa tuyệt đẹp, so với ánh mặt trời lúc
ban ngày còn đẹp hơn.
Dõi mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, không cách nào đếm
được số cây đào trong rừng.
Chỉ thấy mỗi một cánh cây màu nâu, lại điểm đầy hoa đào. Làn gió
đêm khẽ thổi qua, mùi hương hoa đào như thấm vào gan ruột.