Vốn là một bức họa đẹp như tiên cảnh, nhưng lại có một cái tên làm
người trong giang hồ mới nghe đến đã sợ hãi, đó chính là --
"Rừng Đào Ma, tự tiện xông vào ắt phải chết." Thụy Vương Hiên Viên
Diễm nhún nhún vai, vừa nói vừa đưa tay sờ một khối đá lớn màu trắng.
Dưới ánh trăng, có thể nhìn rõ giữa khối đá lớn, có khắc mười chữ
màu đỏ. Mà mười chữ này, chính là câu Hiên Viên Diễm vừa nói.
Mười người đứng sau Hiên Viên Diễm liếc mắt nhìn khối đá này xong,
không khỏi mở miệng khẽ hỏi: "Vương Gia, không phải đồn đại Rừng Đào
Ma của Tuyết Ảnh Các nguy hiểm trùng trùng sao, sao bọn thuộc hạ lại
không cảm giác được chút nguy hiểm nào?"
Hiên Viên Diễm chau mày, hai mắt hàm chứa ý cười. Ngay sau đó, chỉ
thấy cổ tay hắn lật một cái, một cây ngân châm từ trong tay áo phóng ra
bắn vào một gốc hoa đào.
Vị trí của bọn họ, cách rừng đào hai thước.
Mà cây đào bị ngân châm của Hiên Viên Diễm bắn trúng, cũng là cây
gần bọn họ nhất, cho nên bọn họ có thể nhìn thấy ngân châm màu bạc trong
nháy mắt chuyển sang màu đen.
Sắc mặt mười người khẽ biến, đồng thanh kinh hô: "Cây có kịch độc."
Hiên Viên Diễm nhếch môi cười khẽ, lắc đầu nói: "Cũng không phải
cây có độc, mà là gió trong rừng có độc. Nhưng mà, trình độ dụng độc của
chủ nhân khu rừng này cực cao, chỉ cần không bước vào bên trong sẽ
không bị gió độc xâm hại."
"Cũng may trước đó, Vương phi đã cho mỗi người chúng ta một viên
thuốc có thể giải bách độc." Mười người vỗ ngực, tiếp liền tìm thuốc trong
tay áo.