"Thượng Quan Hạo, tướng quân phủ là đang công khai khiêu khích
Tuyên vương phủ sao?" Quản gia Tuyên vương phủ duỗi tay về phía trước,
ngón tay chỉ Thượng Quan Hạo. Trong tay hắn có lệnh bài của Tuyên
vương liền giống như là Tuyên vương tới, hôm nay Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lại dùng cái loại thái độ này nói chuyện với mình, quả thật chính là
không đem Tuyên vương để ở trong mắt.
"Đúng thì sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Thượng Quan Hạo
đồng thời mở miệng, thanh âm lạnh lẽo vang dội trong gió.
Cha, ta còn cho là người sẽ ngăn cản hành động của ta chứ? Thượng
Quan Ngưng Nguyệt trong mắt chứa ý cười, nghiêng đầu, không tiếng động
nói.
Phủ tướng quân yên tĩnh đủ rồi, đúng lúc cần phá vỡ nó. Nguyệt nhi,
vô luận ngươi làm sao, cha cũng toàn lực ủng hộ ngươi! Thượng Quan Hạo
cũng đồng thời nghiêng đầu, ánh mắt không tiếng động trả lời. Thụy vương
phủ cùng Tuyên vương phủ vào lúc này đồng thời xuất binh bao vây phủ
tướng quân, thật ra cũng không phải muốn khai chiến, mục đích thực sự
của bọn họ là muốn cảnh cáo mình, chặt đứt ý niệm để Nguyệt nhi chạy
trốn khỏi phủ tướng quân, bọn họ nhất định là muốn nạp Nguyệt nhi làm
phi rồi. Nếu bọn họ nhất định phá hủy hạnh phúc cả đời của Nguyệt nhi,
như vậy hắn cũng không tiếc xuất toàn lực của phủ tướng quân bảo toàn
hạnh phúc của Nguyệt nhi.
"Phản, quả thực là phản rồi. Thượng Quan Hạo, thật không ngờ phủ
tướng quân lại dám công khai khiêu khích Tuyên vương phủ, các ngươi sẽ
phải trả giá đắt." Quản gia Tuyên vương phủ hai mắt vô cùng âm độc bắn
về phía Thượng Quan Hạo.
"Quy củ của phủ tướng quân: gào thét với người khác, cắt lưỡi!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi lạnh lùng nhếch lên, sau đó liền
thấy nàng chợt giơ cánh tay lên, một sợi tơ hồng thật dài từ trong tay áo bay