vọt ra, mà ở một đầu tơ hồng có một chiếc ngân châm. Ngón tay nâng tơ
hồng, ngân châm nhanh như tia chớp đánh úp về phía quản gia Tuyên
vương phủ.
Sưu sưu sưu, ba gã thị vệ Tuyên vương phủ nhanh chóng di chuyển,
thân thể che chắn ở trước quản gia, chỉ thấy bọn họ đều giơ kiếm trong tay
lên, bổ về phía tơ hồng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đáng tới.
"Không biết tự lượng sức mình." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai
mắt vẻ châm chọc nhìn ba gã thị vệ Tuyên vương phủ, sau đó tay phóng tơ
hồng di chuyển, tơ hồng giống như hỏa long ở giữa không trung bay lượn.
Vèo một tiếng vang lên, ngân châm bên trên tơ hồng trong nháy mắt xuyên
qua cổ tay cầm kiếm của ba gã thị vệ.
"A!" Ba gã thị vệ đồng thời phát ra tiếng rít thê lương, leng keng,
trường kiếm từ lòng bàn tay của bọn hắn rơi trên mặt đất.
"Tư vị bị tàn phế như thế nào? Rất là thỏa mãn chứ?" Thượng Quan
Ngưng Nguyệt bộ dáng lười biếng nói, tiếp đến ngón tay đột nhiên kéo lại,
sợi tơ hồng vốn đang bay vụt qua bỗng nhanh chóng quay trở về, lẳng lặng
quấn quanh cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà cái ngân châm dính
đầy máu bị nàng kẹp trong kẽ ngón tay.
Ba gã thị vệ khó tin trợn to hai mắt, bọn họ trên danh nghĩa là thị vệ
Tuyên vương phủ, thật ra lại là sát thủ mà Tuyên vương ngấm ngầm đích
thân huấn luyện, hơn nữa còn là một trong số những sát thủ xuất sắc nhất,
nhưng hôm nay chỉ trong nháy mắt, bọn họ thế nhưng đồng thời bị Thượng
Quan Ngưng Nguyệt làm cho tàn phế?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm sao có thể có bản lĩnh quỷ dị kinh
người như thế? Bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi như thế, chỉ e là Tuyên
Vương cũng khó mà đánh bại nàng!