Mặc dù đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt tràn đầy sợ hãi, thị vệ
Tuyên vương phủ vẫn không thể làm gì ngoại trừ giơ cao kiếm trong tay,
sau đó thân thể đột nhiên bước về phía trước, bổ về phía sợi tơ hồng của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang hướng tới quản gia. Thật ra bọn họ cũng
không muốn rơi vào cảnh bị phế tay, nhưng nếu như Tuyên vương biết bọn
họ gặp địch lại lùi bước, Tuyên vương sẽ trừng phạt bọn họ không lưu tình,
mà kết quả bị Tuyên vương trừng phạt so với bị phế tay tuyệt đối tàn khốc
hơn rất nhiều.
"Con mồi mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta nhìn trúng, cho tới bây
giờ đều chưa một lần chạy thoát, ngươi. . . Cũng không nằm ngoài số đó."
Giọng nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt mang theo ý cười, chỉ là tròng mắt
lạnh lẽo làm cho người ta rợn tóc gáy. Sợi tơ trong tay nàng vô cùng xảo
diệu, kiếm trong tay bọn thị vệ Tuyên vương phủ không cách nào chém tới
cái tơ hồng kia. Rõ ràng thấy mũi kiếm đã chạm được nó, theo lý thuyết tơ
hồng sẽ bị đứt . Nhưng một việc vô cùng quỷ dị chính là, tơ hồng thế nhưng
vẫn đầy đủ không tổn hao gì xoay tròn giữa không trung.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch, ngón tay
di chuyển nhanh hơn. Mọi người chỉ cảm thấy hồng quang chớp nhoáng,
chỉ một sợi tơ hồng, nhưng trong nháy mắt giống hóa thành ngàn vạn sợi tơ
hồng.
"Hí. . ." Bọn thị vệ Tuyên vương phủ đồng thời hít một hơi, hai mắt
giống như nhìn thấy quỷ nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bởi vì. . .
Kiếm trong tay bọn họ đồng thời bị tơ hồng đánh rơi đến trên mặt đất.
"A!" Cùng lúc đó, tiếng kêu khổ sở của quản gia Tuyên vương phủ
vang lên. Mọi người lập tức theo âm thanh nhìn lại, phát hiện tơ hồng
không biết khi nào đã quấn chặt lấy cổ hắn, quản gia Tuyên vương phủ bị
tơ hồng thít chặt cổ làm cho hít thở không thông giờ phút này đang liều
mạng há to mồm hít lấy không khí.