Có người, chân tay giống như bị cưa đi, cũng không biết con ngươi ở
đâu, làm người ta nhìn thấy mà sợ hãi.
Còn có người, không chỉ đầu lìa khỏi xác, mà ngực còn có một lỗ
thủng lớn. Nhìn vào đó có thể nhìn thấy trái tim của người đó đã biến thành
màu đen.
Một tên Ảo Ảnh rùng mình, cơ mặt giật giật, lạnh sống lưng nói: "Trời
ạ, khó trách ba nữ tử kia nói trong này có ma quỷ. Dùng từ ma quỷ để hình
dung, cũng không khoa trương."
Hiên Viên Diễm khẽ lắc đầu, chăm chú nhìn thi thể trên mặt đất, hai
mắt thâm thúy, mở miệng nói: "Ngươi nói sai rồi! Nhìn kĩ, ngươi sẽ phát
hiện đám người này chết, thật ra không phải bị người của Tuyết Ảnh Các
giết."
Nghe Hiên Viên Diễm đặc biệt nhấn mạnh năm chữ "người của Tuyết
Ảnh Các", bọn thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, nhìn theo tầm mắt của Hiên
Viên Diễm.
Ngay sau đó, bọn họ đột nhiên trợn mắt, kinh hô: "Không thể nào? cái
chết của những người này, lại là do...."