Hình như có gì đó không đúng! Tiểu Bàng nhi rất cường hãn, nàng đã
tận mắt chứng kiến. Dù người hay mãnh thú muốn đả thương nó, e rằng
còn khó hơn lên trời chứ?
Huống chi sơn cốc này, Tiểu Bàng đã nói với nàng không ít.
Theo như lời nó nói: sơn cốc này nằm ở đáy cốc, nó đã sống ở đây
mấy ngàn năm. Trừ phi loài người có thể bay lượn, nếu không không thể
nào vào trong cốc. Mà nơi này trừ nó ra, cũng không thấy có mãnh thú nào
khác.
Cho nên, dù Tiểu Bàng không có bản lĩnh cao cường, cũng không thể
có người hay mãnh thú tấn công nó chứ?
-- Chủ nhân, người nhất định phải nhớ, nếu đột nhiên nghe được tiếng
gì kỳ quái, ngàn vạn lần không được đi theo thanh âm. Đợi người ta lấy
được Huyết Phách Thần Châu trong bụng ra, sẽ đi tìm ngươi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên nhớ lại lời nói của Tiểu Bàng
trước khi đi, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Nàng có chút hiểu ra, âm thanh kỳ quái mà Tiểu Bàng nói, sẽ không
phải là âm thanh đau đớn này chứ?
"Chiêm chiếp chiêm chiếp--" Thanh âm đau đớn lại truyền tới tai
nàng, không chỉ số lần ngày càng nhiều, mà còn vang hơn tiếng trước.
Tiếng kêu càng lúc càng thê lương, giống như Huyết Bàng Vương
đang rơi vào tình huống rất bi thảm vậy, cái này không khỏi làm Thượng
Quan Ngưng Nguyệt sợ hết hồn hết vía.
Chờ chút, nếu mình đoán sai thì sao?