Tay trái cầm quả táo đưa đến bên môi cắn một miếng, vừa nhai táo,
vừa đếm sao
Ánh sáng của các vì sao phản chiếu trong mắt nàng.
Mái tóc tán loạn trên vai Hiên Viên Diễm, tử y phiêu dật, dung nhan
xinh đẹp tuyệt luân nở nụ cười dịu dàng thâm tình..
Trong đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt hiên lên hình bóng Hiên
Viên Diễm, không tự chủ được khẽ cười, ôn nhu nói: "Diễm..."
Không biết hôm nay Diễm tới Rừng Đào Ma, tìm kiếm tung tích
Thánh Thủ Y Vương có thuận lợi không?
Diễm! Đợi ta dung hợp linh lực xong, sẽ lập tức tới Tuyệt Ảnh Các
hội hợp với chàng.
Cái con Tiểu Bàng này rốt cuộc lúc nào mới đưa Huyết Phách Thần
Châu tới cho mình chứ.
Cho dù nó phải đến một nơi đặc biệt, lấy Huyết Phách Thần Châu
trong cơ thể ra. Nó cũng có thể đem mình cùng đi, vì sao phải thần thần bí
bí như thế? Thật khó hiểu!
"Chiêm chiếp --" Đúng lúc này, có tiếng đại bàng từ xa truyền tới.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vứt hột táo đi, ngồi dậy. Nàng quay đầu
lại, híp mắt nhìn hướng thanh âm truyền tới.
Tiếng kêu đau đớn vừa rồi, hình như là Tiểu Bàng phát ra. Thì ra Tiêu
Bàng nhi, không đi đâu xa mà chỉ ở quanh đây sao?
Chờ chút, sao Tiểu Bàng nhi lại phát ra tiếng kêu đau đớn như thế?
Chẳng lẽ...Lâu như vậy nó vẫn chưa trở lại, là vì nó gặp phải cái gì bất trắc
sao?