Sau khi nói xong, nó liền giương cánh, bay nhanh ra khỏi sơn động.
Sau đó. . . Nó dường như biến mất trên thế gian, chẳng thấy tăm hơi đâu.
Được rồi, đợi thì đợi. Vấn đề là đợi đến bây giờ, cũng đã qua mấy
canh giờ rồi.
Đợi từ trời sáng đến tối mịt, đợi đến khi trăng sao lặn hết. Kết quả thì
sao, Tiểu Bàng nhi còn chưa xuất hiện.
Huyết Phách Thần Châu ở trong bụng Tiểu Bàng nhi, nó muốn đi đến
nơi đặc biệt mới lấy ra sao?
Lấy bằng cách nào, là vận lực nhả Huyết Phách Thần Châu ra, hay là. .
. Giống như gà mẹ đẻ trứng, sinh Huyết Phách Thần Châu ra?
Nếu nói là là giống như gà mẹ đẻ trứng, sinh Huyết Phách Thần Châu
ra. Như vậy, thời gian lâu như vậy, d∞đ∞l)∞q∞đ đừng nói là sinh một viên
Huyết Phách Thần Châu. Cho dù là sinh Tiểu Tiểu Bàng, cũng sinh hạ rồi
chứ?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt chéo chân, nhàm chán đung đưa cái
chân phía trên, nhìn đống hoa quả, rồi đột nhiên khom người, cầm hai quả
táo.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt buồn bực, lấy hai quả táo giải trí, ném
hai quả táo lên không trung, đồng thời đứng lên.
Chỉ trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra khỏi sơn động,
đặt mông ngồi trên cỏ. Nàng hơi cúi người, bỏ tay vào dòng suối mát.
Dưới ánh trăng, dòng suối gợn sóng lăn tăn. Nàng rửa sạch táo xong,
liền đặt lưng nằm lên cỏ.