Trong nháy mắt ba người nhảy vào trong động, cửa động đột nhiên
khép lại. Mặt đất không có chút dấu vết, người không biết sẽ không thể
nhìn ra nơi này có một cái động.
Trong lúc ba vị hộ pháp vội vàng đi khởi động cơ quan, Hiên Viên
Diễm dẫn người vào sâu trong rừng đào thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt
đang bận tìm kiếm tung tích của Huyết Bàng Vương.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà, vòng qua con suối,
xuyên qua một mảng lớn giống như gấm, bất ngờ đứng trước một vách đá.
Vách đá cao vút hiểm trở, không kém gì vách đá trong sơn động mà
Tiểu Bàng đưa nàng tới.
Mà trên vách đá dựng đứng này cũng có một cái sơn động, chỉ là cái
sơn động này cách cái ơn động kia khoảng 2000 thước. Hơn nữa, nó chỉ
vừa cho một người, mà còn phải nghiêng người mới chen vào được.
"Chiêm chiếp --" Nàng nghe được tiếng kêu đau đớn của Tiều Bàng từ
trong vọng ra. Trước mắt vẫn chưa biết Tiểu Bàng xảy ra chuyện gì, vì thế
nàng vội vàng lách mình vào trong động.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa lách mình vào trong vừa lo lắng gọi:
"Tiểu Bàng, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi, ta giết nó báo thù cho ngươi."
"A --" bên trong động lại vang lên tiếng kêu bén nhọn kèm sợ hãi của
Tiểu Bàng tuy có đau đớn, nhưng sợ hãi lại chiếm ưu thế hơn.
Ngay sau đó, lại có tiếng vừa hốt hoảng vừa nóng nảy của Tiểu Bàng
vang lên, thanh âm như làm nũng: "Chủ nhân, người mau đi ra đi ! Cầu xin
người đó, đừng vào!"
"Ngươi đã đau đến cái dạng này, ta có thể không vào sao?" Thượng
Quan Ngưng Nguyệt trợn hai mắt trắng dã, tức giận rống lên, rốt cuộc chen