được vào bên trong động.
Chỉ là, khi đi tới vị trí chĩnh giữa sơn động, nàng lại đột nhiên dừng
lại. Ngay sau đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét bốn phía, khóe
miệng co rút mãnh liệt
Sơn động này không lớn, chỉ cần nhìn mọt cái liền thấy rõ hoàn cảnh.
Trừ vài khối đá hình thù kỳ quái, cùng với dây leo nhiều màu sắc trên
vách động và một đầm nước đầy sương mù, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
không nhìn thấy gì khác.
Thật kỳ quái! Thanh âm của Tiểu Bàng rõ ràng phát ra từ đây. Nhưng
hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng của nó đâu, ngay cả tiếng kêu cũng không
nghe được nữa.
"Tiểu Bàng?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoài nghi chớp chớp mắt,
mở miệng khẽ gọi. Nhưng mà đáp lại nàng, chỉ là tiếng gió.