Một luồng khí từ tay của Hiên Viên Diễm phóng ra, bay đến gần vườn
đào sau lưng.
Những phiến đào tươi đẹp, ướt át, nhẹ lay động rơi xuống.
Hiên Viên Diễm lập tức dùng nội lực đem những cánh hoa đào đang
rơi xuống, ngưng tụ lại, tỏa ra mùi thơm ngát nhưng sắc bén đầy khí thế,
bay thẳng qua rừng đào bên kia, đập thẳng vào mặt đất trải dài đầy sỏi đá.
Rầm rầm rầm vang lên, những cánh hoa tiếp xúc với những sỏi đá đầy
màu sắc, ngay khi những cánh hoa đụng chạm vào sỏi đá, lại vang lên
những tiếng động rất lớn.
Khi sỏi đá và hoa đào rơi xuống đất, những cây đào tráng kiện bỗng
nhiên bắn ra vô số ngân châm dài nhỏ.
Vô số ngân châm dài nhỏ tốc độ cực nhanh, công kích mục tiêu, bắn
thẳng vào vị trí mà những đóa hoa đào mềm mại kia. Nhìn thấy cảnh tượng
này, mười tên Ảo Ảnh lúc này mới hiểu được Độc Vương và thuộc hạ, vì
sao vừa mới phóng qua con suối nhỏ liền phơi thây tại nơi này.
Nguyên lai là do sỏi đá trong rừng đào, trừ những sỏi đá gần dòng
suối, còn lại đều ẩn chứa cơ quan tuyệt diệu, nếu đạp lên sỏi đá đó vô tình
khởi động cơ quan, vô số ngân châm từ cây đào kia bắn ra,
Mỗi một sỏi đá chính là chốt khởi động cơ quan, cũng không thể nào
phá hủy được.
Chỉ cần đạp vào sỏi đá cơ quan sẽ tự khởi động, lúc này vô số ngân
châm bắn ra, cũng không thể nắm bắt được phương hướng chúng tập kích.
Hơn nữa tốc độ bắn ra cực nhanh, quan trọng đều bắn vào những huyệt vị
trí mạng.