nhanh hội hợp với Diễm.”
Vương Phi, gió ở đây có độc, cần…” Lãnh Hình chỉ tay vào rừng đào,
chợt nhớ tới công phu dụng độc của Vương Phi hơn xa Vương Gia, thế nên
không nhắc nhở nữa.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn rừng đào, nở nụ cười nói:
“Cần hái hoa đào, mới có thể giải độc, phải không?”
Vương Phi nhà bọn họ giỏi về dụng độc, sao có thể cần hắn nhắc nhở
chứ? Lãnh Hình gãi đầu, cười hắc hắc nói với Thượng Quan Ngưng
Nguyệt: “Là thuộc hạ ngu dốt.”
“Đi thôi.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười tủm tỉm, nói rồi dẫn đầu
đi vào rừng đào.
Chỉ là, khi đi ngang qua cửa có tấm biển khắc chữ Rừng Đào Ma, kẻ
tự tiện xông vào ắt phải chết, nàng chợt gảy Huyết Tỳ Bà.
Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình đi sau Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, đã nhận ra một đạo hồng quang chói mắt bao vây tấm biển, mà nó
hình như phát ra từ Vương Phi. Vì thế, ba người dừng bước, hai mắt tò mò
nhìn tấm biển.
“Hí…” Ba người cùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong phút chốc
cảm thấy mình già rồi nên hoa mắt, vội vàng đưa tay dùng sức lau dụi mắt,
sau đó lại tự véo bản thân.
Cảm thấy cánh tay đau đớn, ba người mới xác nhận, một màn trước
mắt không phải là ảo giác, mà là thật, nhất thời cơ mặt co quắp.
Hiện tại chữ trên tấm bia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó tám chữ
đỏ càng chói mắt hơn. Đó là: Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đã từng qua
đây!