móng vuốt nho nhỏ, trong lòng âm thầm nói: Thôi được, không nhắc tới thì
không nhắc tới, người ta thầm nghĩ ở trong lòng một chút chắc không sao
chứ?
Cơ mặt của Thanh Báo co quắp, vội vàng khép chặt miệng. Khụ khụ
khụ…gà nướng? Vương Phi, không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ, thuộc
hạ chẳng qua là nhất thời tò mò, mới không nhịn được lắm mồm hỏi một
câu.
Ngân Lang nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Vương Phi a, người đánh mắng ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng
đánh mắng Ngân Lang nha. Chuyện này không liên quan tới Ngân Lang,
thuộc hạ không nói tới chữ gà.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài lòng nhìn tất cả im miệng, ngừng cái
đề tài gà này lại, lỗ tai nàng chợt nghe thấy động tĩnh, lạnh lùng nhìn về
phía núi giả cách đó không xa quát: “Ai, ra đây!”
“Vương phi, là thuộc hạ.” Lãnh Hình lên tiếng, đồng thời chạy nhanh
đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thấy Lãnh Hình hiện thân, không còn
hơi thở khác tồn tại, không khỏi nhíu mày nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Tại
sao ngươi lại một mình lén lút trong núi giả? Diễm ở đâu, sao không ở cùng
ngươi, chẳng lẽ Diễm đã xảy ra chuyện?”
Lãnh Hình cung kính hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nói:
“Bẩm Vương Phi, Vương Gia và những người còn lại đều bình yên vô sự,
hiện tại đang đi vào sâu bên trong. Bởi vì ở đây có bày trận pháp, muốn hóa
giải phải dùng phương thức đặc thù, cho nên Vương Gia đặc biệt phân phó
thuộc hạ đợi Vương Phi, để Vương Phi thuận lợi qua cửa.”
“Thì ra là thế!” Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết Hiên Viên Diễm
bình yên vô sự, lông mày giãn ra, nhếch môi nói: “Vậy chúng ta đi vào đi,