Sau đó, bọn họ gặp tiểu chủ tử, vì tiểu chủ tử muốn đến Tuyết Ảnh
Các nhanh nhất, liền bảo Ngân Lang bò lên lưng Huyết Bàng Vương, để nó
vác bọn họ bay đến đây.
Trong lúc bay, để giải buồn cho mọi người Thanh Báo có kể mấy
chuyện cười. Thật ra thì mấy cái này, một chút cũng không buồn cười,
nhưng cái tên Ngân Lang này lại cố tình cười đến không ngậm miệng được.
Đợi đến lúc Thanh Báo kể xong, Ngân Lang còn hưng phấn vỗ vai
Thanh Báo.
Bao tải vốn bị Ngân Lang vác trên vai, kết quả sau cái vỗ này trực tiếp
rơi xuống đất.
Ô ô ô. . . Chuối tiêu mỹ vị của nó a, thức ăn của nó a, cứ thế bị cái tên
Ngân Lang đáng ghét này làm mất hết rồi.
"Ngươi a!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chọc cái đầu nhỏ của
Cầu Cầu, móc từ trong tay áo một quả xoài vàng óng đưa cho nó nói: "Cầm
lấy ăn đi."
Cầu Cầu duỗi móng vuốt bắt được quả xoài, nghiêng đầu cười toét
miệng nói: "Oa, trong tay áo của người sao lại giấu một quả xoài to thế này
thế?"
"Ngươi phải cám ơn Ngốc Bảo, đây là nó cho ta." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cười, ôn nhu vuốt ve cánh Huyết Bàng Vương.
Lúc ở trong sơn cốc, Ngốc Bảo một mình đi lấy Huyết Phách Thần
Châu, lo lắng nàng sẽ đói bụng, nên đã đưa cho nàng rất nhiều trái cây. Quả
xoài này là nàng ăn thừa, thuận tay nhét vào tay áo, giờ lại đúng dịp lấp đầy
cái bụng của Cầu Cầu.