Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn bốn người, nhếch môi
nói: “Mặc tang phục đón khách? Đạo đãi khách của Tuyết Ảnh Các, thật
đúng là có phong cách riêng.”
Rừng hoa đào vô cùng đẹp đẽ nhưng so với nụ cười của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt lúc này, cũng chỉ có thể bị phai mờ, đồng thời cướp mất hồn
phách của tứ đại hộ pháp.
Điện hộ pháp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt xong, mới hít một
hơi thật sâu, mở miệng nói: “Thụy Vương Phi, bọn ta biết ngươi muốn vào
rừng đào hội hợp với Thụy Vương Hiên Viên Diễm. Nhưng mà, rất nhanh
thôi Thụy Vương Hiên Viên Diễm sẽ dẫn người rời đi. Vì tránh cho Thụy
Vương Phi phải vất vả vô ích, bọn ta đặc biệt hiện thân báo cho ngươi, hi
vọng Thụy Vương Phi có thể tạm ngừng tiến vào, yên lặng chờ Thụy
Vương Hiên Viên Diễm trở ra.”
Nghe Điện hộ pháp nói, con mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát ra
ánh sáng ma dã, nói: “Diễm rời đi, là chuyện của chàng. Ta tiến vào, là việc
của ta. Cho nên, các ngươi đặc biệt hiện thân nói cho ta, hình như là làm
điều thừa rồi.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Lôi hộ pháp vội mở miệng
nói: “Thụy Vương Phi, nghe chúng ta một lần, vào rừng đào… Đối với
ngươi mà nói cũng không có gì tốt. Thế nên, xin hãy chờ Thụy Vương Hiên
Viên Diễm trở ra, đừng làm khó bốn người chúng ta.”
“Không bằng các ngươi cũng nghe ta một lần hả? Ngăn cản ta, đối với
các ngươi càng không có gì tốt. Cho nên a, các ngươi từ đâu tới thì trở về
đó đi, đừng làm mất nhã hứng ngắm cảnh của ta.” Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc, toàn thân tỏa ra khí phách cuồng
ngạo, khiến tứ đại hộ pháp khó có thể làm ngơ.