“Nếu đã như vậy, đắc tội rồi.” Tứ đại hộ pháp đồng thanh đáp, tay áo
đột nhiên giương lên.
Chỉ thấy cây đào hai bên rung lắc dữ dội, vô số cánh hoa đào rời khỏi
cây, bị song chưởng của tứ đại hộ pháp cuốn vào.
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chạm vào dây Huyết Tỳ
Bà, nhàn nhạt cúi đầu, nụ cười trên khuôn mặt chứa một phần xinh đẹp, hai
phần lười biếng, bảy phần ma mị, nói: “Xem ra… Bốn người các ngươi
ghét bỏ màu sắc hoa đào quá mức thanh nhã, không đủ tươi đẹp, cho nên
muốn làm phiền ta nhuộm chúng đậm hơn chút.”
Oa, đây là muốn đánh nhau sao? Nói cách khác… Nó sẽ có đủ thời
gian đợi ở trên cây, sau đó hái những cánh hoa đào mềm mại ướt át, tiếp tục
lấp đầy cái bụng?
Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu nằm trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt
dù đã ăn hết quả xoài, nhưng nó cảm thấy có chút đói.
Nhìn thấy có người muốn đánh nhau với Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, nó vụt một cái rời khỏi vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chạy đến
một cành cây.
Hai cái chân sau đầy lông xù quấn chặt lấy cành cây, lười biếng nằm
sấp xuống, bắt đầu hái hoa đào liên tục cho vào miệng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, cũng làm Huyết Bàng Vương hiểu
rõ, chủ tử muốn tự mình ra tay, dạy cho bốn tên không biết tự lượng sức
mình này một bài học.
Nếu Nguyệt chủ tử muốn hoạt động gân cốt một chút, nó đương nhiên
cũng vui vẻ đứng một bên thưởng thức. Huyết Bàng Vương bắt chéo hai
cánh lớn ra sau lưng, thoải mái dựa vào một cây đào, con mắt đầy vẻ xem
kịch vui cùng trào phúng.