Và ngã theo luôn xuống cạnh nàng
Câu chuyện này đã kết thúc như thế. Người ta đã chôn hai người bên
nhau. Hai cây đã mọc lên gần bên mộ họ
Tôi còn hát gì thêm cho các bạn nghe đây? Hay là về Kamalin Basir?
Kamalin Basir? Là ai vậy?. Đó là một thứ Đông Gioăng của miền
Đaghextan, nếu có thể gọi được như thế. Người ta kể rằng, khi anh ta uống
nước thì có thể trông thấy rõ dòng nước trong chảy qua cổ họng. Vì làn da
anh vừa mỏng, vừa mịn màng. Và chính bố anh ta đã cắt rời chiếc cổ đó. Vì
lẽ gì vậy. Vì lẽ rằng con ông quá đẹp.
Tuy Kamalin Basir chết rồi nhưng người ta vẫn còn hát tiếp về tình yêu
như đã hát trước đây.
Đứa trẻ còn đang nằm trong nôi mà người mẹ đã hát bài ca tình yêu.
Một lần nữa, tôi lại phải nhớ đến trò chơi bình dị của nhân dân miền
chúng tôi. Trò chơi ấy có tên gọi là “bakiđê rakhin”.
Đó là một thứ thi đua về thơ, một cuộc đua tài về trí thông minh sắc sảo,
về khả năng tìm thật nhanh chữ dùng cần thiết và thích đáng - trò chơi đó là
như vậy.
Làng nào ở Đaghextan cũng biết trò chơi này. Vào những buổi tối mùa
đông dài dẵng các chàng trai cô gái trong làng lại tụ tập nhau ở một ngôi
nhà nào đó. Họ không uống rượu vốtka, không đánh bài sát phạt nhau,
không tí tách cắn hạt dưa, không chơi đùa cớt nhả mà chơi “trò chơi làm
thơ”. Đó chẳng phải là một điều đẹp đẽ sao?
Một chiếc đũa nhỏ xuất hiện. Một cô gái cầm trên tay. Cô gái chạm đũa
vào một chàng trai và hát:
Anh cầm lấy đũa này, anh xinh đẹp nhất
Và chọn cô nào xinh đẹp nhất ở đây