Anh có biết vì sao, Ali,
Có dấu chân người in trên tuyết?
Không phải gió làm rung cửa sổ
Mà vợ anh mở cửa ai hay
Nàng không đeo chiếc vòng anh tặn
Nhẫn cưới nàng chẳng giữ trên tay!
Tất nhiên là Ali phải chạy vội về làng. Không kịp ghé chào mẹ, Ali đến
thẳng ngay buồng người vợ trẻ. Vợ anh muốn cởi cho chồng tấm áo khoác
ngoài và chiếc mũ, đưa cốc rượu buza cho anh, muốn anh nghỉ một lúc sau
chặng đường xa.
Anh thay áo quần, nhắm rượu buza
Phó mát, bánh mì, em để trong nhà
-Anh cần hỏi em đo thử hai vai ai
Để may áo khi anh đi vắng?
-Anh cởi mũ ra, ông chủ của em
Người dũng sỹ của em, người em yêu tài giỏi
-Em rót rượu buza mời ai
Trong khi anh chăn cừu trong núi?
Ali rút dao găm, đâm hai nhát vào vợ mình.
- Cầu hạnh phúc cho anh, tráng sỹ Ali
Và sống đủ ba trăm năm chẵn
Hãy nhìn kỹ em đây, Ali
Em nằm giữa máu tuôn thành vũng!
Cầu Đức Allah tha tội cho anh