tiến mấy bước tới bàn Tiêu Duệ, đem vò rượu đặt trên bàn này, sau đó đang
muốn quay lại, đột nhiên do dự một chút, xoay người trở về yên lặng ngồi
bên cạnh hắn, thừa dịp Lý Nghi bên cạnh không có chút ý, nhẹ nhàng lấy
khăn thơm ra lau mồ hôi trên trán cho Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ cười, nhìn Lan nhi thật sâu. Từ trong ánh mắt long lanh mềm
mại đáng yêu của Lan nhi, hắn đọc được một chút xuân tình tràn ra, hắn
cười cười, tùy ý nhéo cánh tay nhỏ bé của nàng, liền cúi người nâng chén
rượu như cũ, tự rót tự uống một mình.
Đối diện với hắn, Dương Hồi trong đầu buồn bực uống rượu buồn. Ngẫu
nhiên dùng ánh mắt âm trầm thoáng nhìn về phía Tiêu Duệ. Sau khi hắn
phát hiện, Tiêu Duệ thờ ơ với sự khiêu khích của hắn, thiếu gia Dương gia
ghen ghét dữ dội rốt cuộc kiềm nén không được, ngửa đầu uống cạn rượu
hùng hoàng còn thừa trong chén, lung la lung lay đứng dậy đi đến giữa sân.
Đang muốn nói gì đó, đột nhiên vẻ mặt y co giật. Thân mình run rẩy kịch
liệt, thân thể vặn vẹo vài cái, liền ầm ầm ngã nhào xuống, máu tươi chảy ra
từ lỗ mũi bờ môi. Hai chân co rúm vài cái liền đứt khí.
Mặc dù là ở trong Yên La Cốc, nhưng đứa con Lăng Trì công chúa đột
nhiên chịu khổ đột tử, vả lại tình trạng tựa như trúng độc, triều đình và dân
chúng thành Trường An Đại Đường từ thấp lên cao nổi lên một gợn sóng
kinh thiên. Sự tình phát sinh ở trong Yên La Cốc, Lăng Trì công chúa lại
một mực chắc chắn rằng có người ác ý hạ độc, dưới cơn tức giận, Lý Long
Cơ lúc này hạ chỉ, làm cho Đại Lý tự và Hình bộ cùng nhau tổ kiến “tổ
chuyên án”, do Đại Lý tự khanh Hồ Chính nắm giữ ấn soái, dẫn người điều
tra vụ án này.
Bởi vì sự tình trọng đại, mặc dù Ngọc Chân địa vị tôn sùng, nhưng Hồ
Chính vẫn không dám chậm trễ. Hắn đầu tiên là làm cho bọn nha dịch Đại
Lý tự đemgiam giữ một mình tất cả tạp dịch, hạ nhân cùng với cung nữ
trong cốc, nhất là mấy người nữ đầu phụ trách phối chế rượu cây xương bồ
và rượu hùng hoàn kia.