Trừ những điều này ra, Hồ Chính còn làm cho người ta niêm phong toàn
bộ rượu còn thừa trong bếp cất vào kho, đợi tra nghiệm.
Đợi sau khi khám nghiệm tử thi, sau khi nhận định Dương Hồi chết vì
trúng độc trạng thái giống như trúng độc thạch tín, Hồ Chính sắc mặt
nghiêm chỉnh âm trầm cúi người thi lễ:
- Ngọc Chân điện hạ, hạ quan đắc tội, sự tình trọng đại, Dương gia công
tử chết vì đọc thạch tín, mọi người trong cốc, bao gồm cả tân khoa Trạng
Nguyên công, cũng khó trốn khỏi hiềm nghi…
Sắc mặt Ngọc Chân âm trầm, trên thịnh yến Đoan Ngọ hôm nay xuất
hiện một màn máu tanh như vậy, thực làm cho nàng buồn bực và khó chịu.
Nàng tuyệt đối không tin có người hạ độc trong cốc của mình, nhưng sự
thật xảy ra trước mặt, Dương Hồi đúng là trúng độc mà chết, điều này làm
cho nàng không còn lời nào để nói. Nàng khoát tay áo:
- Hồ đại nhân cứ việc kiểm tra thực hư, nếu tra ra là người trong cốc gây
nên, quốc pháp vô tình! Ta tuyệt đối không che chở.
Hai ngày trôi qua. Mặc dù Đại Lý tự và Hình bộ hao hết tâm cơ, vẫn
không có tra ra manh mối gì. Trong rượu niêm phong trong cốc không hề có
độc tố, mà tất cả bọn thị nữ hạ nhân lại cẩn thận vặn hỏi vài lần, đều không
hề có chứng cớ có người hạ độc. Kỳ thật, Hồ Chính mặc dù không cần thẩm
tra xử lý, cũng hiểu được, bọn thị nữ hạ nhân trong cốc không oán không
cừu với Dương Hồi, sao có thể hạ độc một quý công tử hoàng thân quốc
thích chứ?
Hết thảy, tất cả ánh mắt ngờ vực vô căn cứ đều chuyển lên người Tiêu
Duệ. Chỉ có Tiêu Duệ, mới có chút “ân oán tình cừu” với Dương Hồi ----
nhưng, Tiêu Duệ rõ ràng là người thắng trên tình trường, hắn đã thắng được
mỹ nhân về, trước ý chỉ của hoàng thượng, hắn lập tức có thể động phòng
hoa chúc, dường như không có lý do gì đi hạ độc Dương Hồi.