- Hồ đại nhân, ngươi không có bằng chứng liền chỉ trích Tiêu Duệ là
nghi phạm, có phải không hợp với luật pháp Đại Đường hay không? Bản
thân ta muốn thỉnh giáo Hồ đại nhân, cái gì gọi là chỉ có ta có hiềm nghi?
Ta sao lại phải hạ độc Dương công tử? Ta cùng Dương công tử vừa không
thù mới lại chẳng hận cũ, tại sao đến nỗi phải hại chết mạng người? Lùi một
bước nói, mặc dù ta cùng Dương Hồi có thâm cừu đại hận, nếu ta xuống tay
với hắn, nói vậy cũng sẽ không hạ độc trước mặt mọi người đi? Dương
công tử phát độc tại chỗ, đây không phải ta tự mình rước họa vào thân sao?
Còn nữa, ta cùng với các vị đại nhân ẩm yến cùng nhau, rượu uống đều là
một loại với Dương công tử, ta dùng cái gì hạ độc, khi nào thì hạ độc? Xin
Hồ đại nhân dạy ta.
Hồ Chính nhất thời nói không ra lời.
Tiêu Duệ thản nhiên liếc Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi, trong lòng rất là
buông lỏng. Tuy rằng hắn cực kỳ thống hận Dương Hồi, cũng đang có lòng
đề phòng Dương Hồi thậm chí cũng nhiều lần nghĩ qua muốn trả thù Dương
Hồi, nhưng hắn còn chưa đến tình trạng nhược trí --- hạ độc Dương Hồi
trước mặt mọi người như thế.
Hắn cũng không hạ qua độc gì, sợ cái gì? Hắn cũng không tin, Hồ Chính
này có thể có bản lĩnh đem người đã biết vô tội tự nhiên thẩm tra thành
người bị tình nghi. Không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh mình làm,
chẳng phải là người mê nói mộng? Không chỉ có luật pháp Đại Đường, chớ
đừng nói chi là Ngọc Chân sẽ không đáp ứng, cho dù là hai vợ chồng Lý
Long Cơ, cũng sẽ không đáp ứng đi. Hắn đã hạ thánh chỉ, Tiêu Duệ trên
thực tế đã là con rể hắn, hắn sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Duệ gặp loại
chuyện oan uổng không rõ ràng này.
Quả nhiên, Võ Huệ Phi trầm giọng nói:
- Hồ đại nhân, Tiêu Duệ là môn sinh thiên tử tân khoa Trạng Nguyên
công, tiền đồ đang vô lượng, chuyện tốt lại thành đôi --- trước mắt sắp tới