ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1020

Âm thanh ồn ào ngoài cốc và nhạc luật đàn sáo trong cốc, xen vào một chỗ,
dao động thẳng tới trời cao.

Cả một buổi chiều bị điều khiển giống như một con rối gỗ, đợi cho hôn

lễ gần kết thúc, Tiêu Duệ đã mệt mỏi không chịu nổi. Hắn không thể dùng
lời nào để diễn tả được tràng diện nguy nga và xa xỉ của ngày đại hôn hôm
nay. Hắn không tự chủ được nhớ tới du hiệp Thuần Vu Phần trong giấc
mộng Nam Kha và hôn lễ của công chúa Hòe An Quốc trong giấc mộng.

Người Đường thích xa xỉ. Hôn lễ dân thường còn dồn hết tài lực, huống

hồ đại hôn của Tiêu Duệ là do Ngọc Chân một tay xử lý. Ngọc Chân hận
không thể dốc hết tất cả, xếp đặt một hôn lễ quy mô lớn xa hoa cho tiểu oan
gia của mình. Cảnh đẹp của hôn lễ, nói chung cũng giống như “hôn lễ giấc
mộng Nam Kha” dười ngòi bút của tiểu thuyết gia, thậm chí chỉ có hơn chứ
không kém.

Hôn lễ gần kết thúc, mấy trăm tân khách đang cao hứng uống sau trên

bữa tiệc trong Yên La Cốc, mà trong đại sảnh cử hành hôn lễ chỉ còn lại
một số dòng họ trực tiếp. Ngay khi Tiêu Duệ chuẩn bị cảm thấy mỹ mãn
mang theo hai cô vợ mới xinh đẹp vào động phòng, lúc Tiêu Duệ chuẩn bị
tại “đêm thanh xuân, dưới màn hồng, bên bờ tua mũ”, cùng với kiều thê của
mình điên loan đảo phượng tận tình hưởng thụ lạc thú nhân sinh, đột nhiên
Lan nhi vội vàng chạy vào trong sảnh, hô:

- Điện hạ, không tốt. Hoàng thượng và Huệ Phi nương nương đích thân

tới Yên La Cốc. Đã đến cửa cốc.

Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, cả người lạnh lẽo, mùi rượu tản ra đầy

người. Hắn nhíu mày, nhìn lại phía Ngọc Chân. Ngọc Chân lắc đầu, cười
khổ nói:

- Đứa nhỏ. Hoàng thượng đáp ứng ta không đến, như nào đột nhiên lại

tới? Như vậy, hai người các con đi theo ta!