ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1022

Tiêu Nguyệt đột nhiên nhìn thấy hoàng đế, trong lòng kích động và chấn

động có thể nghĩ. Nàng kính cẩn nhọ giọng trả lời:

- Vâng, dân nữ đúng là Tiêu Nguyệt.

Lý Long Cơ liếc Tiêu Nguyệt một cái, cười cười, cũng không nói gì nữa.

Lại nhìn quanh mọi người trong sảnh, trống không nên lên:

- Các ngươi đều bình thân đi.

Mọi người đứng dậy kinh sợ đứng hầu ở hai bên. Lý Long Cơ và Võ

Huệ Phi chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi chính giữa, khoát tay áo:

- Tiêu Duệ, trẫm và Huệ Phi giờ phút này đây tới với thân phân cha mẹ

của Nghi nhi, chẳng lẽ con còn không qua đây bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu
đại nhân sao?

Ngọc Chân âm thầm kéo áo Tiêu Duệ. Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, vội

vàng quỳ xuống hành lễ thăm viếng:

- Học sinh ---- a, không. Tiêu Duệ bái kiến hoàng thượng, nương nương.

Tiêu Duệ vốn muốn xưng học sinh, sau nghĩ lại nghĩ lại. Hai người này

tuy rằng là hoàng đế và hoàng phi Đại Đường, nhưng cuối cùng chính là
nhạc phụ nhạc mẫu của mình. Nhưng mà ở bên ngoài mình lấy cũng không
phải công chúa, xung hô này thật có chút khó ----

Cái gọi là mẹ vợ xem con rể giống như cho gà mái già ăn. Quý nhân

trong cung này mặc dù xem con rể không đến mức “tục tằng” giống như
dân gian, nhưng Võ Huệ Phi giờ phút này xem Tiêu Duệ đúng là càng xem
càng yêu. Nàng mỉm cười:

- Hoàng thượng nói, Nghi nhi thế nào cũng là con gái chúng ta, con dù

sao cũng là phò mã hoàng gia. Lúc cá nhân, con có thể tự xưng là nhi thần.