- Nhưng, bổn cung, bổn cung còn muốn gặp cô gái Dương gia có thể
làm cho Tiêu Duệ sống chết tương hứa…
Võ Huệ Phi lưu luyến lướt vào trong nhìn, chần chừ không chịu đi, vẫn
là muốn gặp Lý Nghi một chút.
Giờ phút này, trong lòng Tiêu Duệ cấp bách giống như kiến bò trên chảo
nóng. Thầm nghĩ, đi nhanh lên đi thôi! Nhưng cái gì không muốn tới lại tới.
Xem tình trạng của Võ Huệ Phi, Lý Long Cơ cũng có chút ý động, đang
muốn phân phó Tiêu Duệ hai câu gọi hai tân nương ra để cho Võ Huệ Phi
được thấy, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo hô to:
- Hoàng thượng. Thần nữ Lý Đằng Không bái kiến hoàng thượng!
Trong lòng Tiêu Duệ đăng lên một tiếng. Thiếu nữ tươi đẹp Lý Đằng
Không từ từ bước vài bước xông vào đại sảnh, duyên dáng quỳ rạp xuống
dưới chân Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi, vừa vặn ngăn cản đường đi của họ.
Phía sau nàng, Lý Lâm Phủ cũng vội vàng chạy vào, sắc mặt xấu hổ đứng
một bên, cũng không nói nhiều.
Lý Long Cơ liếc Lý Lâm Phủ, lại nhìn Lý Đằng Không đang quỳ gối,
không khỏi cười nói:
- Tiểu Lục. Tiểu nha đầu điêu ngoa ngươi, đây là muốn làm gì?
Trong sáu cô con gái nhà Lý Lâm Phủ, Lý Đằng Không nhỏ nhất, tính
tình hoạt bát hiếu động nhất, thường xuyên vào cung tiếp kiến các phi tử và
công chúa trong cung, quan thệ thực thân thiết với mấy người Lý Nghi. Mà
tương ứng, Lý Long Cơ cũng gặp nàng vài lần, thấy nàng trí tuệ hơn người,
lại xinh đẹp như hoa trong lòng cũng có yêu thích vài phần.
Lý Đằng Không duyên dáng bái ba lần, lúc này mới chậm rãi đứng dậy,
sắc mặt có chút đỏ bừng nhưng cực kỳ lớn mật nhìn thẳng Lý Long Cơ, cất
cao giọng nói: