ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 103

Lão khất cái không biết cái gì gọi là bánh bột ngô, trong miệng ú ớ liên

hồi. Thiếu nữ thiện lương cười cười, đang muốn đứng dậy rời đi, chợt thấy
bên cạnh mình có một thiếu niên đang ngồi xổm, thả vào trong bát của lão
ăn mày hai đồng thông bảo chói lọi.

- Là ngươi?

Thiếu nữ ngạc nhiên nói, trong giọng nói còn ẩn chứa một chút vui

sướng, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt lặng lẽ toát ra tâm sự của thiếu
nữ.

- Ngọc Hoàn cô nương

Tiêu Duệ đứng dậy cười nói, muốn chào hỏi Dương Ngọc Hoàn một

chút nhưng vạt áo lại bị bàn tay dơ bẩn của lão ăn mày túm lấy, không khỏi
ngạc nhiên

- Lão nhân gia, ngươi là?

Lão ăn mày trợn mắt nuốt miếng bánh bột ngô cuối cùng, đột nhiên giật

mình, tay chỉ vào Tiêu Duệ, rồi lại chỉ vào thiếu nữ, miêng ê a, rõ ràng là
câm điếc. Cái miệng của lão chảy ra hai dòng nước miếng thật dài, thần sắc
có chút vui sướng, dường như còn có chút nịnh nọt, tiện đà hung hăng chụp
lên bàn tay.

- A???

Tiêu Duệ có chút khó hiểu, nhưng thiếu nữ thường xuyên qua lại cũng

hiểu được ý tứ lão ăn mày. Lão ăn mày rõ ràng là nói, hắn cùng nàng trời
sinh một đôi. Thiếu nữ có chút xấu hổ, không kìm nổi lại trộm liếc Tiêu
Duệ một cái. Thấy hắn mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ, thần thái phiêu dật,
anh khí, thản nhiên, sắc mặt không khỏi càng thêm hồng. Đột nhiên, thiếu
nữ nhớ tới, đây chính là một tay ăn chơi có tiếng trong thành Lạc Dương,
nàng âm thầm hít một hơi thật sau, lùi lại một bước nhỏ.