Tiêu Duệ cũng là người, làm sao có thể không rõ tâm tư đang vui mừng
bỗng nhiên cảnh giác của thiếu nữ. Trong lòng hắn thầm than, nhưng trên
mặt không biểu hiện gì, chỉ chắp tay thi lễ
- Ngẫu nhiên gặp mặt Ngọc Hoàn cô nương, trong lòng Tử Trường thật
sự vui mừng.
-……
Thiếu nữ đỏ mặt khoát tay
- Đừng khinh bạc nô…
Miệng tuy nói như vậy, nhưng thấy Tiêu Duệ “thổ lộ” không che dấu
chút nào, trong lòng thiếu nữ có chút vui mừng. Nàng âm thầm tự nhéo vào
hông mình, âm thầm nhắc nhở mình cảnh giác.
Hai người lúng túng đứng cách nhau hai, ba bước, cả hai đều mang tâm
sự không thể nói ra. Đúng lúc đó, một thanh niên Hoa phục màu đen cưỡi
con ngựa trắng, một gia nhân dắt ngựa, chậm rãi từ đường cái đi tới. Thanh
niên ngồi trên lưng ngựa dùng ánh mắt kiêu căng từ trên cao nhìn xuống
khách qua đường, khinh thường lướt mắt qua vài người bán hàng rong, cuối
cùng dừng ở hai má vô cùng thanh tao của thiếu nữ, gần như trong nháy
mắt ngây dại.
Thiếu nữ nhận thấy ánh mắt đang trắng trợn nhìn vào thân thể nàng từ
cổ áo lập tức túm cổ áo lại, ánh mắt chán ghét, vội vã cầm giỏ trúc quay đầu
rời đi. Trước khi đi, ánh mắt dịu dàng ôn nhu thoáng nhìn Tiêu Duệ một cái.
... ....
... ....