gì để trong lòng.
Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, ánh mắt dừng trên gương mặt thiếu phụ
mà hắn cảm thấy rất quen thuộc, thân ái này, trong nhất thời tâm tình thư
thái hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nói
- Tỷ, đệ sớm không để tiểu thư Lưu gia trong lòng….chỉ là, trong lòng
Tử Trường có một người….
Tiêu Nguyệt ngẩn người, thầm nghĩ mới an ổn được vài ngày, có phải
tiểu đệ lại nổi tính đào hoa, nhắm vào cô nương nhà ai? Nàng nhướng mày,
nghĩ muốn nói hắn một hai câu lại không đành lòng, do dự một hồi rồi cúi
đầu nói
- Tử Trường, không nên làm ẩu, Tiêu gia chúng ta chí có đệ là nam đinh,
trọng chấn gia môn là trách nhiệm mà đệ phải cố gắng.
Nói xong, khóe mắt Tiêu Nguyệt rưng rưng nước mắt. Nhớ tới Tiêu gia
năm nào vinh hoa phú quý, lại nghĩ tới cảnh ngộ nghèo túng của tỷ đệ hiện
tại, không khỏi rơi nước mắt, nàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt Tiêu Duệ,
thì thào tự nói
- Tử Trường, đệ không được thua kém ai….
Tiêu Duệ thật vất vả mới có thể biểu đạt được tình cảm chân thành, thiết
tha của chính mình đối với Ngọc Hoàn, muốn khẩn cầu tỷ tỷ ra mặt thay
mình cầu thân. Thấy tiểu đệ lần này rất nghiêm chỉnh, thâm tâm cũng có
chút vui vẻ, trong lòng Tiêu Nguyệt cũng thoáng động. Chờ sau khi đưa thư
từ hôn tới Lưu phủ trở về, sẽ cùng mọi người thương nghị, quyết định thuê
bà mối đi cầu hôn.