Hiện tại, mua một đấu gạo chỉ cần hai văn tiền, mà một quan là một
ngàn văn, 100 quan này đối với người thường là cả một gia tài, một con số
khổng lồ.
Thật lâu sau, Tiêu Nguyệt thầm thở dài, gọi trượng phu trở về. Hai vợ
chồng trở về đem toàn bộ tiền trong nhà ra, cộng cả tiền buôn bán hai ngày
của tửu quán, miễn cưỡng thu gom đủ 100 quan, sau đó đổi thành chi phiếu
rồi đưa cho bà mối mang tới Dương gia.
Biết tỷ tỷ đem toàn bộ tiền tích lũy cho mình đi cầu hôn, Tiêu Duệ cảm
thấy xấu hổ, vốn định ngăn cản, nhưng không bỏ được Ngọc Hoàn, trong
lòng âm thầm quyết định, tương lai phải báo đáp chị gái và anh rể gấp ngàn
vạn lần. Tới Đại Đường không lâu, đã sinh ra sự ái mộ mãnh liệt với Dương
Ngọc Hoàn, nghĩ cũng là tất nhiên, cũng có liên quan đến sự ngưỡng mộ
của một kẻ xuyên việt từ đời sau đối với một trong tứ đại mỹ nữ trong lịch
sử ngàn năm.
Hắn thực sự rất muốn ôm Ngọc Hoàn vào trong lòng, hắn không thể cho
phép những người khác cướp nàng đi, đây quả là một tâm tính phi thường
kỳ quái, mặc dù đã dung nhập trí nhớ của chính mình với Tiêu Duệ, nhưng
hắn vẫn ở trong cơn mê loạn khó hiểu.
Không ngờ, Dương gia lại đổi ý, bà mối quay lại nói, khi bà tới Dương
gia, gặp bà mối Lý ở nam thành Lạc Dương, nghe bà mối Lý nói là muốn
thay con trai của phú thương Sơn Nam Đạo Tương Dương phủ, Ngụy Minh
Luân tới Dương gia cầu hôn, muốn nạp Ngọc Hoàn làm thiếp. So với tay ăn
chơi Tiêu Duệ, vị thiếu gia của Sơn Nam Đạo Tương Dương phủ này càng
có tính cạnh tranh hơn, hơn nữa còn phát ra sính lễ 300 quan, nếu vẫn còn
do dự, sẽ chủ động nâng lên tới 500 quan.
Tin tức truyền đến, Tiêu Nguyệt và Vương Ba cảm thấy chán nản.
Vương gia tuy rằng rất giàu có, nhưng không thể so tài lực với đại thương