Dương Huyền nhíu mày, vừa định nói gì đó, thì đã nghe Trịnh thị nổi
trận lôi đình, nhảy bật lên mắng
- Tốt cho một con tiểu nhân, việc lập gia đình cho ngươi đã có trưởng
bối làm chủ, ngươi không biết xấu hổ mà còn đứng ra nói cái gì? Còn
không mau lui ra!!
Dương Ngọc Hoàn sắc mặt đau thương nhìn Dương Huyền một cái, rồi
lấy một cây kéo từ trong áo kề vào cổ họng mình, không để ý tới Mẫu Dạ
Xoa đang nổi giận, tuyệt vọng cười cười
- Cha mẹ Ngọc Hoàn đều mất, được thúc phụ và thím nuôi nấng, vô
cùng cảm kích. Nhưng nô quả thật không muốn làm thiếp nhà giàu có, xin
thúc phụ và thím thành toàn!!
Lưỡi kéo sắc bén, thiếu nữ kích động, đã đâm một chút vào da thịt nàng,
máu tươi từ từ chảy ra. Sắc mặt đại biến, Dương Huyền hét lên
- Ngọc Hoàn, không thể!
Thiếu nữ cười thê lương:
- Xin thúc phụ và thím thành toàn!
Trinh thị tuy rằng tàn nhẫn, tham tiền, luôn mơ ước tới 500 quan tiền
sính lễ của Ngụy gia, nhưng Dương Ngọc Hoàn dù sao cũng là cháu trượng
phu mình, nếu như quả thực vì vậy mà làm cho thiếu nữ ngọc nát hương
tan, chẳng những trượng phu không thể chấp nhận, thậm chí bản thân cũng
rất nhục nhã.
Trịnh thị trơ mắt nhìn bà mối Lý thất vọng rời đi, trong lòng thực sự tức
giận. Nhìn trượng phu đang trấn an thiếu nữ mặt mày trắng bệch kia, trong
lòng lại phát hỏa, không khỏi âm thầm chửi mắng vài tiếng, trợn mắt nhìn
thiếu nữ rồi căm giận phất tay áo rời đi.