ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1038

- Vâng, con đã biết.

Ngọc Chân lại đột nhiên cười:

- Lần này sau khi tiến cung, chắc chắn hoàng thượng sẽ chính thức sắc

phong chức quan cho con, kể từ lúc này trở đi, tiểu oan gia con đã không
còn là thân rỗng. Chẳng qua, mẫu thân đột nhiên thay đổi chủ ý, lại không
muốn thả con ra ngoài làm quan, ta muốn nói với hoàng thượng, cầu cho
con một chức vị trong triều.

- Vỉ cái gì?

Tiêu Duệ ngẩn ra.

Ngọc Chân nhìn quanh trái phải không người, đột nhiên buồn bã nói:

- Con thật sự không hiểu tâm tư của ta?

Tiêu Duệ ngẩn ngơ, không kìm nổi cúi đầu xuống, trong lòng thở dài

một tiếng. Hắn sớm quyết định phải rời khỏi Trường An, đi một địa phương
cách xa hoàng đế cao trên trời làm huyện lệnh gì đó, thứ nhất có thể làm
chút chuyện đến nơi đến chốn cho dân chúng, thứ hai cũng vì Ngọc Hoàn.
Nhưng Ngọc Chân ---- Tiêu Duệ chính là không biết nói với nàng như nào
mới tốt, thình lình lại nghe Ngọc Chân thở dài yếu ớt:

- Quên đi, ta mặc kệ, con muốn như nào thì cứ như vậy đi, chỉ có điều

con rời khỏi Trường An, lúc nào cũng phải nhớ rõ mẫu thân nhé.

Ngọc Chân vội vàng che mặt rời đi, trong thanh âm rõ ràng đã nghẹn

ngào. Tiêu Duệ đứng nơi đó tâm tình cực kỳ phức tạp, trơ mắt nhìn bóng
lưng quyến rũ mà cô đơn của Ngọc Chân, trăm mối cảm xúc ngổn ngang
trong lòng, nói không nên lời là tư vị gì.