ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1036

nặng nề ngủ thật say.

Dáng người Lý Nghi thon dài cao hơn Ngọc Hoàn một chút, hơn nữa

cũng đầy đặn hơn một chút, đầu nàng gối lên cánh tay Tiêu Duệ, một bên
ngực tuyết trắng phiếm hồng lộ ra ngoài, thở ra hơi thở thơm như hoa lan
tiến vào mộng đẹp tình yêu; mà dáng người Ngọc Hoàn tương đối nhỏ xinh,
nàng dùng sức rút thân mình vào trong lòng Tiêu Duệ, ngọt ngào nhắm hai
mắt lại, nghĩ đến một số chuyện cũ trước kia lại nhìn một tương lại tốt đẹp
sau này, cũng bình yêu đi vào giấc mộng.

Tiếng chim hót trong trẻo vang lên, trên đầu mấy cành cây hòe, mấy chú

chim nhỏ xanh biếc đang nhảy nhót đầu cành, nắng sớm xán lạn xuyên qua
tán lá dày đặc chiếu xuống, làm cho trên người mấy chú chim hiện lên một
tầng ánh sáng màu vàng nhạt.

Một tiếng thét chói tai nhẹ nhàng mà bối rối cùng với tiếng chim hót

trong trẻo, đánh vỡ sự yên lặng trong Quỳnh Lâm sơn trang Yên La Cốc.
Hai thị nữ mặt đỏ tới mang tai chạy ra từ phòng ngủ của Lý Nghi, chạy dọc
theo hành lang về phía mái hiên kia.

Ngọc Chân đứng ở cửa phòng ngủ mình, vừa mới trang điểm xong, mày

nhíu lại:

- Các ngươi chạy cái gì?

Khi hai thị nữ ấp úng nhỏ giọng nói ra “ngọn nguồn”, sắc mặt Ngọc

Chân không khỏi đỏ lên, sau khi ngẩn ngơ mới hung hăng dậm chân:

- Hay cho một tiểu oan gia không biết xấu hổ! Trời ạ!

Hai tân nương tử và một tân lang trần như nhộng ngủ trên một cái

giường, điều này có nghĩa là gì cũng không cần nói rõ. Lý Nghi và Ngọc
Hoàn tỉnh táo lại, rất nhiên có cảm giác xấu hổ đến nỗi không có mặt mũi
gặp người, trang điểm xong nửa ngày cũng không chịu ra khỏi phòng gặp