Thân hình không che đậy của Ngọc Hoàn tuyệt mỹ trong suốt như chạm
ngọc giống như rắn trong lòng Tiêu Duệ giật lên, đột nhiên ngẩng đầu
thoáng nhìn Lý Nghi một bên “không có ý tốt” truyền đến từ ánh mắt kia,
không khỏi xấu hổ ưm một tiếng, vung chăn che lấp người mình.
Quần lót của Lý Nghi tuy rằng bị Tiêu Duệ gỡ dây lưng, nhưng cuối
cùng treo tán loạn trên người. Nàng vừa thấy việc đã đến nước này, đành
phải mặt ửng hồng yên lặng chịu đứng loại trò chơi ba người gần như dã
man của Tiêu Duệ. Tuy rằng còn không chân chính đi vào vấn đề chính,
nhưng cánh tay của Tiêu Duệ luôn ở chỗ mẫn cảm của nàng bỗng nhiên xoa
nắn lỗ mãng, bỗng nhiên vuốt ve nhẹ nhàng mà tràn ngập tình cảm. Dục
vọng ẩn sâu trong lòng nàng hoàn toàn bị khiêu khích mà kích phát ra.
Lý Nghi nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang xoa nắn thục nhũ của mình ra, đỏ
mặt đi xuống giường, Tiêu Duệ nhẹ nhàng hô một tiếng:
- Nghi nhi.
Lý Nghi sẵng giọng đáp lại:
- Ta đi tắt đèn.
Ngực của nàng dập dờn một hồi, quần lót màu hồng phấn đậy được phía
trước lại không che được mặt sau. Cặp mông đầy đặn kia, chân ngọc thon
dài trắng mịn và nhỏ, cảnh xuân vô tận và quyến rũ kia khiến Tiêu Duệ nhìn
xem mà rung động trong lòng. Một cánh tay khác giấu trong chăn không
kìm nổi mà phủ lên chỗ xấu hổ của Ngọc Hoàn, lại khiến cho Ngọc Hoàn
thét chói tai và rên rỉ nhẹ nhàng. Dập dờn. Ngọc thể ngang dọc. Sau một hồi
tình cảm mãnh liệt, Tiêu Duệ cảm thấy mỹ mãn trái phải gắt gao ôm hai vị
mỹ nữ vào lòng. Ba người ôm chặt lấy nhau, nhưng đã tiêu tán hết lửa dục
đầy bụng, thay vào đó chính là tình cảm nồng đậm và tình yêu sâu đậm.
- Ngọc Hoàn, Nghi nhi. Cưới được hai người nàng, ta đều hạnh phúc
muốn chết, khoái hoạt muốn chết.