ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1033

cởi áo cưới đỏ, sau đó liền xốc chăn Lý Nghi chui vào, gắt gao ôm lấy thân
thể mềm mại hơi run lạnh của Lý Nghi, da thịt trơn mềm và ấm áp phát ra
mùi thơm nhàn nhạt, trong lúc Lý Nghi nhất thời ý loạn tình mê hắn vươn
tay phủ lên bộ ngực đẫy đà của nàng.

Lý Nghi run một chút, muốn kháng cự lại sợ Tiêu Duệ không vui, cũng

đành để cho bàn tay to tùy ý vuốt ve lên bộ ngực mềm yếu của mình. Mỗi
lần lướt nhẹ qua cũng làm cho nàng run sợ toàn thân, khuôn mặt đẹp như
tranh vẽ đỏ bừng đến nỗi có thể nặn ra nước, dần dần hiện lên xuân ý nhàn
nhạt.

Ngọc Hoàn xấu hổ che mặt hô nho một tiếng, muốn chuồn xuống

giường bỏ chạy. Nhưng Tiêu Duệ sao đồng ý buông tha nàng, nếu đã “xé
rách” da mặt, đêm nay hắn liền nhất định muốn làm một hái hoa tặc phóng
đãng. Cái gì lễ nghi lễ pháp, cái gì chuẩn mực đạo đức, hết thảy đều đi gặp
quỷ đi thôi.

Tay Tiêu Duệ chần chừ trên người Lý Nghi, dần dần từ phía bộ ngực cao

ngất đẫy đà trượt về cặp mông kia, hắn hôn nàng một cái nóng bỏng rồi
quay sang Ngọc Hoàn bên cạnh hôn một nụ hôn chết đi sống lại. Ánh nến
lay động mờ nhạt trong bầu không khí đỏ bừng kiều diễm tràn ngập vui
mừng, ba bóng người chợt cao chợt thấp giằng co một chỗ trên lớp vải cửa
sổ màu hồng, từng tiếng ưm và tiếng rên rỉ thở gấp, khiến cho ban đêm đầu
hạ này trở nên nồng đậm xuân ý.

Lúc mới bắt đầu còn xẩu hổ ngượng ngùng không chịu nổi, càng về sau

bị Tiêu Duệ mơn trớn khiêu khích đến nỗi thở hổn hển mềm mại động tình
lên. Lý Nghi đã không cánh nào bảo trì sự dè dặt và khoan thai của nàng
nữa, mà thiếu nữ Ngọc Hoàn càng thêm không chịu nổi, toàn bộ quần áo
đều bị Tiêu Duệ cởi bỏ khi dây dưa. Váy cưới đỏ thẫm và quán lót hồng
phấn vứt đầy đất, hiện ra dưới ánh nến mờ nhạt hào nhoáng nhấp nhô.

- Tiêu lang, chàng… chàng mắc cỡ chết người.