Tiêu Duệ thì thào tự nói:
- Hai người các nàng thật sự là bảo bối trên trời ban cho ta.
Lý Nghi mềm mại nhẹ nhàng vẽ vòng vo trên ngực Tiêu Duệ, dịu dàng
nói:
- Tiêu lang, chúng ta cũng vậy.
Ngọc Hoàn tựa một bên má trắng mịn vào vai Tiêu Duệ, một bàn tay bắt
lấy cánh tay nhỏ bé của Lý Nghi:
- Nghi tỷ tỷ. Ba người chúng ta sinh tử không rời, vui vẻ sống cả cuộc
đời này, được không.
Hai nàng đều là những cô gái tuyệt vời thông minh lanh lợi, lại ân ái
triền miên, sao có thể không hiểu dụng tâm lương khổ của hành vi phóng
đãng của Tiêu Duệ với trò chơi ba người này. Hắn là không muốn trong
đêm đặc thù của cuộc đời này, lạnh nhạt một ai đó trong các nàng. Ba người
cùng ngủ, nói ra có lẽ kinh thế hãi tục, nhưng chuyện tư mật giữa vợ chồng
này, lại có ai truyền tin ra đâu?
Sự thương tiếc của Tiêu Duệ khiến hai nàng cảm động trong lòng, loại
cảm động này vượt xa khoái cảm nhục dục. Được chồng như thế, Tiêu lang
săn sóc đến tận đây, các nàng làm một cô gái, còn có thể có gì chưa đủ.
Hai độ cày cấy, hai độ triền miên, điều này làm cho Tiêu Duệ cực kỳ
mệt mỏi. Ngay khi hai nàng hưng phấn cùng nhau nằm trong ngực hắn, nói
nhỏ chuyện riêng tư giữa vợ chồng tỷ muội, Tiêu Duệ đã ngủ thật say, chỉ
có điều hai ánh tay kia vẫn còn đang lưu luyến phân công vòng ra trước
ngực nắm hai bầu ngực đầy đặn của các nàng
Hai nàng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lớp ngăn cách này sớm cũng
phải mở, đơn giản liền buông lòng, cùng nhau cười, nhắm mắt đẹp lại cũng