Mở lớp giấy dầu dày ra, một mùi thơm nồng đậm bốc lên. Hít một hơi
thật sâu, Tiêu Duệ vừa lòng gật gật đầu.
Trong tửu quán, Vương Ba đang tiếp đón khách, đột nhiên ngửi thấy
một mùi thơm ngát, không khỏi ngạc nhiên, cái mũi khụt khịt
- Là mùi rượu, trời, thơm quá !!!
Không chỉ có Vương Ba, ngay cả tiểu nhị trong quán và khách đang
uống rượu cũng đều không kìm lòng nổi mà hít hà, tham lam hít hương
rượu.
Vương Ba bỏ cái khăn trong tay, vội vàng đi vào hậu viện. Lúc hắn tới,
Tiêu Duệ đang xắn tay áo ép rượu, rượu màu xanh nhạt, hơi đục theo cái
phễu chảy xuống.
Vương Ba đi tới, đứng cạnh vò rượu không khỏi mừng rỡ
- Tử Trường, thực sự ta tưởng đệ chỉ chơi đùa, không ngờ đệ quả thật có
tay nghề…. trời…. đây quả là thượng phẩm !!!! Đúng rồi, Tử Trường, tại
sao rượu đệ làm lại có mùi thơm khác hẳn rượu chúng ta hay ủ? Hương
thơm bay rất xa…..
Vương Ba say mê, chậm rãi nhắm mắt.
Tiêu Nguyệt cũng đã tới không biết từ lúc nào, không ngờ đệ đệ mình
thật sự làm rượu thành công, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không
vui. Nàng cau mày đưa một cái khăn cho hắn
- Tử Trường, lau tay đi, đệ lập tức quay về phòng đọc sách tập viết đi,
loại việc nặng này không phải việc của đệ….
Tiêu Duệ cười ha hả