- Tử Trường huynh.
Tiêu Duệ từ từ xoay người lại nhìn Dương Hoa. Thái độ của Dương Hoa
đối với hắn thay đổi thế nào, hắn không để ở trong lòng. Bởi vì đây thuộc
về nhân tình, bản chất tâm tính của Dương Hoa coi như không tồi, tuy nhiên
lời nói có chút chua ngoa. Cũng tại vì lúc trước vị Tiêu lão đệ kia không ít
lần đến quấy rầy bạn học cũ này, không phải vay tiền chính là ăn không
uống không.
- Mạnh Dương huynh có chuyện gì vậy?
- Tử Trường huynh, gia phụ và gia mẫu đều rất thích Thanh Hương
Ngọc Dịch mà huynh chế ra. Huynh xem….
Dương Hoa liếc nhìn đường muội xinh đẹp bên cạnh, trong lòng nổi lên
một gợn sóng, cúi đầu nói:
- Có thể thu xếp một chút, mỗi ngày bán cho Dương gia tửu quán ta mấy
chục hồ lô được không?
Thần quang lóe lên trong mắt Tiêu Duệ, suy nghĩ thật nhanh, hắn lập tức
hiểu ra ý đồ đến đây của Dương Hoa. Hắn cười cười không nói gì, chỉ dời
ánh mắt nhìn vào thiếu nữ Ngọc Hoàn đáng thương.
Dương Huyền kéo kéo vạt áo thiếu nữ, âm thầm nháy mắt một cái.
Thiếu nữ biết đường huynh muốn mình làm gì, không khỏi càng thêm u oán
và đáng thương. Nàng xấu hổ đỏ mặt thi lễ nói:
- Tiêu công tử...
...............................
Trong thời gian một buổi sáng, đệ nhất cao thủ phẩm tửu của tửu giới
Lạc Dương mới đột ngột quật khởi, tửu đồ Tiêu Duệ đã trước sau tiếp hơn