mười người đến bái phỏng ở trong Vương gia tửu quán của tỷ phu hắn.
Các đại lão có uy tín trong ngành rượu thành Lạc Dương trước sau mang
theo lễ vật rất nặng đến bái phỏng Tiêu Duệ, vừa vào cửa trước đã thi lễ rồi
kêu lên “Tiêu công tử”. Người đón lễ là Vương Ba, tỷ phu Tiêu Duệ ngây ra
như phỗng. Nếu như nói Thanh Hương Ngọc Dịch mà Tiêu Duệ đột nhiên
chế ra có lẽ là một sự trùng hợp, nhưng hắn ngang trời xuất thế đạt được
thanh danh lớn như vậy trong tửu giới Lạc Dương, sao có thể nói là ngẫu
nhiên chứ?
Ngửi hương nhận rượu? Trên khuôn mặt chất phác của Vương Ba hiện
lên một tia cười khổ, thầm nghĩ: “Muội phụ nhà mình quả thật kỳ quái.
Lang thang mấy năm, vừa thay đổi đã triệt để về chính đồ, trở thành cao thủ
tửu đạo tiếng tăm lừng lẫy”
Các ông chủ của Lạc Dương tửu phường đột nhiên thấy được lợi ích rất
lớn của Thanh Hương Ngọc Dịch và tiềm lực chế rượu của Tiêu Duệ, đều
đưa ra đề xuất hợp tác với Tiêu Duệ. Ông chủ Tôn Đức của tửu phường
Tang La thành Nam thậm chí còn nguyện ý dùng bốn phần của tửu phường
làm “Thành ý” hợp tác với Tiêu Duệ, nhưng đều bị Tiêu Duệ khéo léo từ
chối.
Nếu đơn thuần là làm giàu cho mình, lựa chọn hợp tác với một thương
nhân ngành rượu Lạc Dương đương nhiên là con đường ngắn nhất. Mượn
lực ngành sản xuất rượu phát đạt ở Lạc Dương cùng với các mối tiêu thụ
sớm thành thục của các thương nhân ngành rượu, hắn có thể ở trong thời
gian ngắn nhất đạt được lợi ích lớn nhất. Thậm chí cho dù hắn không làm
rượu, mà chỉ cần lựa chọn làm “Cố vấn” cho một tửu phường có thực lực
hùng hậu, với công phu phẩm rượu siêu phàm của hắn, cũng có thể sống
sung sướng trong tửu giới, làm một phú ông có tiền, tiêu diêu tự tại.
Nhưng một trong những mục đích của hắn khi làm ra Thanh Hương
Ngọc Dịch đó chính là giúp nhà tỷ phu, làm cho việc kinh doanh của tửu