Thiên hạ không gì không vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo cũng chỉ vì lợi.
Thương nhân làm việc hầu hết là vì lợi. Nhưng Tôn Công Nhượng không
đưa ra ý hợp tác như các ông chủ các tửu quán Lạc Dương, mà từ từ nói:
- Phong thái của Tử Trường lão đệ làm mỗ hâm mộ. Mỗ biết Tử Trường
sống nhờ nhà tỷ phu chỉ là kế tạm thời. Mỗ có một căn nhà đã lâu không
dùng ở trong thành. Nếu không ngại, Tử Trường lão đệ có thể coi đó là nhà,
có được không?
Thấy Tiêu Duệ sửng sốt một lát, dường như biết hắn đang “Nghi ngờ”,
Tôn Công Nhượng lại cười cười, thành khẩn nói:
- Mỗ tuy là thương nhân, không cao nhã như Tử Trường phẩm rượu,
nhưng mỗ không phải là người thấy lợi quên nghĩa. Một căn nhà mà thôi,
đó chỉ là lòng ái mộ muốn kết giao với Tử Trường, tuyệt đối không có suy
nghĩ vì lợi ích bản thân. Mong Tử Trường vui lòng tiếp nhận.
Tiêu Duệ đang cười thầm trong lòng, thầm nghĩ: “Tuyệt đối không có
suy nghĩ vì lợi ích bản thân? Sao có thể chứ, nếu là vị Tiêu lão đệ kia, sợ là
ngươi tránh còn không kịp”
- Cảm tạ ý tốt của Công Nhượng huynh. Nhưng Tử Trường sẽ trở về nhà
cũ...
Tiêu Duệ khéo léo từ chối.
Như sớm đoán Tiêu Duệ sẽ từ chối, Tôn Công Nhượng cũng không có
kiên trì, chỉ cười cười nói:
- Một khi đã như vậy, Công Nhượng cũng sẽ không miễn cưỡng Tử
Trường. Tử Trường muốn trở về nhà cũ, vậy để cho Công Nhượng phái
người sửa sang lại nhà cũ Tiêu gia một phen. Đợi ngày sau Tử Trường trở
về nhà cũ ở cũng tốt hơn.