Tiếng xấu ăn chơi trác táng sớm phai nhạt trong lòng mọi người, sao phải
làm thế nữa.
Vì tránh phiền phức, Tiêu Duệ rất ít khi xuất hiện trong tửu quán. Nhưng
mỗi ngày trước và sau lúc giữa trưa, hắn đều phải đứng ở cửa nhìn ra, đến
khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện.
Tất cả đều không nói, trong hiệp ước không nói ra của Dương Hoa và
Tiêu Duệ, thiếu nữ mỗi ngày đến Vương gia tửu quán lấy ba mươi hồ lô
Thanh Hương Ngọc Dịch, mà nàng cũng thường vào hậu viện Vương gia
chơi với Tiêu Duệ một lát. Nói nói cười cười, nghe Tiêu Duệ kể những
chuyện xưa ly kỳ cổ quái, đây đã là công việc thường ngày của thiếu nữ.
Bởi vì có “tấm nệm” Thanh Hương Ngọc Dịch, nên thái độ của bà thím hổ
cái đối với nàng đã tốt hơn rất nhiều.
Tuy rằng không nói ra, nhưng người Dương gia đều biết, nếu không phải
vì thiếu nữ Ngọc Hoàn này, Tiêu Duệ nhất định sẽ không cung cấp Thanh
Hương Ngọc Dịch cho Ngọc Hồ Xuân tửu quán Dương gia. Đó cũng là một
con đường tiền tài, mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng có thêm Thanh
Hương Ngọc Dịch đứng đầu các loại rượu trong thành Lạc Dương, tửu
khách của Ngọc Hồ Xuân cũng đã tăng lên.
Thiếu nữ mãi không tới, người đến lại là một thiếu niên ăn mặc bảnh
bao khoảng mười hai mười ba tuổi, thân hình gầy gò, trên khuôn mặt non
nớt ẩn chứa nụ cười thành thục. Phía sau thiếu niên có hai tùy tùng, đang từ
từ đi tới trước mặt Tiêu Duệ.
Phủi phủi những hạt mưa trên quần áo, thiếu niên nhìn vào trong tửu
quán một cái, nhíu nhíu mày. Khuôn mặt non nớt rõ ràng là một đứa trẻ lại
ra vẻ thành thục. Thiếu niên này làm Tiêu Duệ phải lắc đầu. Hắn gần như
có thể kết luận, đây lại là một công tử con nhà giàu có ở Lạc Dương.