Thấy Tiêu Duệ lại định ra ngoài, Tiêu Nguyệt tức giận nói:
- Duệ đệ. Đệ cả ngày lưu luyến trong tiệc rượu, kinh thư không đọc, bài
tập không ôn, năm sau sao có thể thi cử? Đệ làm ta tức chết. Cha mẹ mất
sớm...
Mặt Tiêu Nguyệt trầm lại, mắt đỏ lên, sắp rơi lệ đến nơi. Tiêu Duệ
không khỏi cười khổ. Mình không muốn đi theo con đường quan trường,
nhưng tỷ tỷ lại muốn mình tham gia khoa cử giành công danh. Mình lại dốt
đặc cắn mai với kinh thư cổ đại, sao có thể đoạt được bảng vàng. Đi ra
ngoài thi không phải để cho người ta cười vào mũi sao.
- Tỷ tỷ, Tử Trường biết sai rồi. Hôm nay về, Tử Trường nhất định sẽ
đóng cửa đọc sách được không? Tỷ tỷ, tỷ đừng đau lòng nhé.
Tiêu Duệ vội vàng cười làm lành, lừa tỷ tỷ còn mau nước mắt hơn cả
Lâm Đại Ngọc trong ngòi bút của tiên sinh Tào Tuyết Cần đời sau.
- Hừ, đệ làm tỷ tỷ quá thất vọng.
Tiêu Nguyệt bỏ buồn phiền ra sau đầu, dùng giọng nói nghiêm trang
trước nay chưa từng có:
- Duệ đệ, Tiêu gia chúng ta lúc trước cũng là thế gia vọng tộc, phụ thân
của chúng ta cũng là nhất đại danh thần. Đệ phải biết rằng, cửa Tiêu gia
chúng ta chờ đệ mang đến ánh sáng. Có thể thấy đệ đi vào chính đạo, nếu
Duệ đệ có thể đề tên bảng vạng, chấn hưng Tiêu gia chúng ta, tỷ tỷ dù chết
cũng cam lòng.
Nhớ tới vinh quang của Tiêu gia khi còn bé, lại nghĩ đến cảnh ngộ của
Tiêu gia ngày hôm nay, Tiêu Nguyệt không khỏi đau buồn, ôm mặt khóc
rống lên:
- Cha mẹ, Duệ đệ...