...............
Hạ nhân của Lưu phủ sai đi mua rượu tay không mà về. Thừa tướng
đương triều Lưu U Cầu đang trong phủ chờ rượu tiếp khách nghe báo lại:
“Rượu đã bán hết mời ngày mai đến sớm” không khỏi cười khổ một tiếng.
Chắp tay nói với Lý Nghi và Lý Kỳ:
- Công chúa, điện hạ, lão phu là thừa tướng đương triều mà người ta
cũng không nể mặt. Cũng may bản phủ còn chôn mấy bình Kiếm Nam
Xuân đã lâu, cũng không chậm tiếp đãi hai vị điện hạ.
Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Ta đã nói rồi, quy củ của Tiêu Duệ rất quái. Ngày đó ngay cả bản
vương cũng phải khẩn cầu nửa ngày mới được cho một hồ lô. Được rồi,
Kiếm Nam Xuân thì Kiếm Nam Xuân đi.
Lý Nghi mỉm cười:
- Thừa tướng đại nhân không cần như vậy, chỉ là chút rượu cần gì phải
khách sáo? Tuy nhiên bản cung nghe nói lúc trước Tiêu Duệ từng phẫn uất
mà rời khỏi quý phủ, gần đây còn sai hạ nhân đưa giấy từ hôn, sợ là thực sự
muốn cắt đứt quan hệ với phủ Thừa tướng.
Lưu U Cầu biến sắc, đưa mắt nhìn con gái Lưu Nhạn Dung đang ngồi
bên cạnh mình, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh mới thở dài nói:
- Đứa nhỏ đó ta đã thấy từ bé đến lớn, chỉ là càng về sau càng không
chịu nổi, hành vi phóng đãng, không học không nghề nghiệp, uổng phí khổ
tâm của lão phu. Hôn sự này hủy đi cũng tốt, lão phu lần này từ Trường An
về Lạc Dương cũng chính là vì việc đó.
Lý Kỳ cười ha hả nói: