- Thừa tướng đại nhân, kẻ bất tài vô dụng đốn mạt trong phủ thừa tướng
các người, bây giờ đã là “Trác nhiên bất quần mỹ thiếu niên” cả thành Lạc
Dương này không ai không biết, điều này sao có thể là giả.
Trên khuôn mặt non nớt của Lý Kỳ hiện ra vẻ già dặn:
- Bổn vương thấy thơ có thể làm giả nhưng khí độ và phong thái cao nhã
không thể nào giả được. Chính mắt ta trông thấy Tiêu Duệ, phong thái của
hắn còn tốt hơn cả Trích tiên nhân Lý Bạch.
- Hai vị điện hạ, mấy năm ở chung, ta có thể nhìn thấu xương cốt của tên
Tiêu Duệ này, không có một chút thực tài nào hết, không biết làm thế nào
mà lại lấy lòng được mọi người.
Lưu Nhạn Dung vẫn không nói gì, lạnh nhạt nói, đứng dậy thi lễ rồi rời
khỏi hiện trường.