- Bổn vương không tán thành lời này của Thừa tướng đại nhân. Ta đã
gặp mặt Tiêu Duệ, hắn quả nhiên là có phong phạm của danh sĩ. Không chỉ
riêng thần công văn hương thức tửu danh chấn Lạc Dương, còn có tài học
hơn người và quan hệ rất tốt với hai người Lý Đỗ, được xưng là một trong
Ẩm trung tam tiên.
Lưu U Cầu hôm qua mới từ kinh trở về, còn chưa nghe nói Tiêu Duệ
vốn là một tên mạt hạng trong phủ Thừa tướng đã biến thành tửu đồ Tiêu
Duệ mỗi người đều khen ngợi và một trong Ẩm trung tam tiên. Nghe vậy
ông ta nhíu mày:
- Điện hạ, điều này sao có thể? Hắn ở trong phủ ta mấy năm, lão phu tận
mắt thấy đủ loại hành vi không thể chấp nhận nổi…
- Ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ
cô tòng kích tiên. Tửu như dĩ nhân phế, mỹ lộc hà phụ yên. Ngã tri trích
tiên nhân, bả tửu tố tâm ngôn. Tử mỹ hà vật nhân? Diệc phục vi đào nhiên.
Kiêm vong vật dữ ngã, tam nhân hiệu tiền hiền. (1)
Lý Nghi nói xen vào:
- Bài thơ này do Tiêu Duệ làm. Xem ra có thể quan hệ tốt với Lý Bạch
tính tình kiêu ngạo tất phải có vài phần thực tài. Hành vi phóng đãng của
những người cuồng thơ, Thừa tướng đại nhân không quen nhìn cũng là
chuyện bình thường.
Lưu U Cầu trầm ngâm, Lý Kỳ càng rung đùi đắc ý ngâm:
- Tri Chương kỵ mã tự thừa thuyền, nhãn hoa lạc tỉnh thủy để miên. Ẩm
như trường kình hấp bách xuyên, hàm bôi nhạc thánh bất tị hiền; Lý Bạch
đấu tửu thi bách thiên, chấp bút trượng kiếm tửu gia miên, hành nhân tửu
khách hà tu vấn, cha gia bổn thị tửu trung tiên; Tử Trường ngọc thụ lâm
phong tiền, phẩm tửu cổ phong tửu thánh truyện, cử thương huy hào vọng
thanh thiên, trác nhiên bất quần mỹ thiếu niên. (2)