Bà mối ngây người, thầm nghĩ từng này không ít, Dương gia các ngươi
chẳng lẽ còn chê ít? Bà do dự một chút, cười cười nói:
- Dương lão gia, lễ hỏi của thiếu gia Tiêu gia tuy rằng không quá nặng,
cũng không bạc...
Trịnh thị trừng mắt nhìn bà mối một cái, mắng:
- Ngươi biết sao? Mạnh Dương đi tìm Tiêu Duệ, hỏi hắn một chút sao
lại thế này? Chuyện đó hắn rõ ràng đã đáp ứng, nếu không có cái kia vậy
nói cho hắn hôn sự không có cửa. Cháu gái xinh đẹp của ta chẳng lẽ không
tìm được chồng sao, việc lạ.
Dương Hoa xấu hổ rút tay về, nhìn phụ thân của mình một cái. Thấy mặt
phụ thân trầm như nước, không khỏi thầm than một tiếng, cất bước rời đi.
Ra khỏi cửa chưa đến trăm mét đã thấy Tiêu Duệ mặc một bộ quần áo màu
xanh, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, giống như đứng chờ ở bên
đường, đợi hắn đến.
- Tử Trường.
Dương Hoa vội vàng đi tới, muốn nói nhưng thật sự là xấu hổ, đành phải
nuốt lời lại.
Tiêu Duệ nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, thản nhiên nói:
- Ý đến đây của Mạnh Dương huynh, ta đã biết. Ta nếu như đã đáp ứng
chuyện gì, tuyệt đối không đổi ý. Nể mặt Mạnh Dương huynh và Ngọc
Hoàn, ta sẽ giao cho Dương gia năm thành (50%) kinh doanh Thanh Hương
Ngọc Dịch ở thành Lạc Dương.
Dương Hoa xấu hổ cười một tiếng, nghi hoặc hỏi:
- Thành Lạc Dương? Năm thành?