- Không sai, là năm thành...
Tiêu Duệ từ từ nói, hắn có chuẩn bị mà đến.
Trước đó, trước khi đính hôn, Tiêu Duệ rốt cuộc đã có quyết định, hợp
tác với Tôn Công Nhượng thành lập đại tửu phường Tửu đồ. Tôn Công
Nhượng ra mặt kinh doanh, mà Tiêu Duệ là người hợp tác và người thiết kế
ẩn phía sau, tiến hành sản xuất Thanh Hương Ngọc Dịch trên quy mô lớn.
Tiêu Duệ bỏ kỹ thuật, Tôn Công Nhượng bỏ nhân lực vật lực phụ trách tất
cả mọi chuyện kinh doanh, mỗi bên chiếm nửa cổ phần. Tiêu Duệ không
chỉ làm Thanh Hương Ngọc Dịch với số lượng lớn, còn đề xuất đưa ra một
loạt kế hoạch đóng gói rượu, chọn dùng các loại bình và chai, trên chai còn
phải khắc các bài thi từ tửu văn tương ứng.
Tôn Công Nhượng phụ trách tiêu thụ ra bên ngoài, mà quyền kinh doanh
trong thành Lạc Dương, năm thành cho Vương Ba, tỷ phu của Tiêu Duệ,
năm thành giao cho Dương gia. Tuy rằng chỉ là năm thành nhưng trên cơn
bản là cung cấp đủ số lượng. Cho dù Thanh Hương Ngọc Dịch sản xuất có
hạn, năm thành này cũng đã đủ rồi. Hơn nữa Thanh Hương Ngọc Dịch sau
khi được đóng gói liền được đưa lên một tầm cao mới. Đối với Dương gia
mà nói, lợi từ việc tiêu thụ một bình Thanh Hương Ngọc Dịch đủ để hơn xa
bán mười đàn Tam Lặc Tương.
Dương Huyền tự nhiên sẽ tính ra được món lợi này. Dương Hoa về nhà
vừa nói, ông ta lập tức vỗ bàn, tự mình đi đến Tiêu gia ký văn kiện hợp tác
với Tiêu Duệ và Tôn Công Nhượng.
Hợp tác với Tôn Công Nhượng, Tôn Công Nhượng vừa bỏ tiền, vừa bỏ
sức nhìn thì có vẻ bị thiệt nhưng thực ra không phải. Chỉ riêng lợi nhuận rất
lớn từ Thanh Hương Ngọc Dịch, hắn đã rất lãi. Huống chi, ánh mắt của hắn
rất xa, hắn nhìn trúng tiềm lực làm rượu rất lớn của Tiêu Duệ. Tiêu Duệ có
thể làm ra Thanh Hương Ngọc Dịch, ngày sau tiếp tục làm ra rượu cực
phẩm khác cũng là chuyện thường. Cho đến lúc đó, tửu đồ nghiên cứu ra