Trên đường, nghi hoặc trong lòng Tiêu Duệ ngày càng nặng. Hắn với Lý
Tông đã thành thế nước lửa không đội trời chung, đã không có một chút khả
năng hòa giả. Phái thích khách ám sát, gian lận trong quân, cùng với nhân
lúc cháy nhà mà đi hôi của ý đồ nắm lấy sản nghiệp Tiêu gia, Lý Tông ở
trong lòng Tiêu Duệ đã trở thành một đối tượng cực ác hết sức căm ghét.
Nếu, nếu Lý Tông không phải thân vương hoàng tử, tạm thời còn không
động được, Tiêu Duệ đã sớm triển khai trả thù mãnh liệt.
Phần lửa giận này, phần thù hận này, chôn dấu thật sâu trong lòng Tiêu
Duệ, có một ngày chờ hắn tìm được thời cơ, sẽ chặn đầu ra sức đánh nhau.
Đối với loại hoàng tộc quyền cao chức trọng Lý Tông này, chỉ có thể một
kích mất mạng không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc, nếu không, hậu quả
thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, khi không có kế hoạch chu đáo, dưới
tình huống không có thời cơ thích hợp, Tiêu Duệ ẩn nhẫn không động.
Trong chữ nhẫn có một chữ đao trên đầu. Nhưng ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn, ẩn
nhẫn cũng có một giới hạn. Nếu Lý Tông lại tiếp tục được một tấc muốn
tiến một thước, tiếp tục động vào thứ điểm giới hạn của Tiêu Duệ, hắn cũng
sẽ không ngồi chờ chết. Chính cái gọi là, không thể nhịn được nữa thì
không cần nhịn nữa.
- Hắn tới làm gì?
Tâm niệm Tiêu Duệ vận chuyển. Hiện giờ Tiêu Duệ đã cột cùng một thể
với Lý Kỳ thái tử mới, mà hắn cũng chắc chắn mất đi cơ hội cướp đoạt,
chẳng lẽ, hắn còn chưa từ bỏ ý định?
Hay là hắn, vẫn còn muốn giãy giụa lần cuối?
Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng, hào quang trong mắt ngày càng đậm, hắn
đứng trầm tư trong ngoại viện thật lâu, cũng không có lập tức tiến vào
phòng khách. Mà trong phòng khách, Lý Tông cũng đang ở chung một chỗ