lang cũng không có làm ra “động tác xấu hổ” như trong tưởng tượng của
bản thân, không khỏi hơi có chút u oán trong lòng.
Tiêu Duệ cúi người nhìn lại, thấy trên gương mặt ửng đỏ của Chương
Cừu Liên Nhi hơi lộ ra vài phần u oán, không khỏi nóng lên trong lòng, cúi
người liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, mà tay kia cũng thuận thế
luồn vào trong quần áo của nàng, ngựa quen đường cũ nắm lấy thân thể co
dãn mà dịu dàng trắng mịn đầy đặn của nàng.
Chương Cừu Liên Nhi vừa hơn 20 tuổi, làm sao trải qua chuyện này.
Thân mình nàng đột nhiên run rẩy vài cái, liền không còn sức chống cự hòa
tan giữa sự tiến công hương diễm của Tiêu Duệ.
Nhưng ngay khi Chương Cừu Liên Nhi hoàn toàn bị đánh chiếm đến
điểm cuối cùng, lại có người đến quấy nhiễu, lúc này là Tú Nhi. Khi âm
thanh của Tú Nhi vang lên ngoài cửa, Tiêu Duệ không kìm nổi mắng một
tiếng.
Phía trong Lý Tông không nóng nảy, Tiêu Duệ im lặng đứng ngoài
phòng dường như cũng không lo lắng Bùi Khoan.
Làm người đứng đầu một phe Khánh Vương, làm Hộ bộ thượng thư,
làm một bề tôi chính trực, thật ra Bùi Khoan cũng không muốn đi lên mặt
đối lập với Tiêu Duệ. Đạo lý rất đơn giản, tuy rằng Tiêu Duệ được hoàng đế
tin tưởng một bề, phía sau lại có bối cảnh hùng mạnh, nhưng Tiêu Duệ
không phải một gian thần lộng quyền. Ít nhất, hắn không có làm ra hành
động xấu xa bại hoại kỷ cương cho Lý Long Cơ, ngược lại giải quyết không
ít phiền toái cho Đại Đường.
Hơn nữa, Tiêu Duệ coi tiền như rác nhân phẩm thanh nhã, và phẩm cách
nhiệt tình vì ích lợi chung, đạt được sự tán thành và thiện cảm của các triều
thần xuất thân văn sĩ như Bùi Khoan.